<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xứ đạo Archives - Đồng Hành</title>
	<atom:link href="https://donghanh.vn/tag/xu-dao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donghanh.vn/tag/xu-dao/</link>
	<description>Đồng hành trong đức tin và cuộc sống</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 07:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>xứ đạo Archives - Đồng Hành</title>
	<link>https://donghanh.vn/tag/xu-dao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chuyện xứ đạo: Nói muôn đời không hết</title>
		<link>https://donghanh.vn/chuyen-xu-dao-noi-muon-doi-khong-het/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/chuyen-xu-dao-noi-muon-doi-khong-het/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 07:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[XÓM ĐẠO YÊU THƯƠNG]]></category>
		<category><![CDATA[bồi hồi đọc kinh vãn mùa chay]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện xứ đạo]]></category>
		<category><![CDATA[Lê Đình Bảng]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo Công giáo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Những năm 1960, khi cộng tác với các tờ báo Thẳng Tiến, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sống Đạo, Xây Dựng, nhiều người nói với tôi là chuyện xứ đạo có gì để viết. Tuy nhiên, với riêng tôi, xứ đạo tiềm tàng sức sống, nói và viết cho căn cơ, đến muôn đời cũng không hết chuyện. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/chuyen-xu-dao-noi-muon-doi-khong-het/">Chuyện xứ đạo: Nói muôn đời không hết</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Trong bài viết ngắn ngủi này, tôi chẳng dám triết lý, thần học gì cao xa, vì quá tầm tay với của mình. Chỉ xin nhàn đàm đôi chút về <strong>chuyện xứ đạo</strong>, chuyện những người giáo dân bên cạnh đời sống cơm áo gạo tiền được gọi mời góp công góp sức góp của vào công việc chung của xứ đạo mình. </p>



<p>Mà <strong>xứ đạo</strong> thì có gì để nói, để viết đây? Quanh năm suốt tháng biết bao chuyện, nào hát lâu chầu mỏi, chuyện cha cố, bổn đạo, chuyện lễ lạy, kinh hạt&#8230;! </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="341" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/chuyen-xu-dao.png" alt="" class="wp-image-2244" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/chuyen-xu-dao.png 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/chuyen-xu-dao-300x171.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Xứ đạo hình thành trên cơ sở
làng Việt cổ
</h2>



<p>Nhớ giữa thập niên 1980, trên tờ Công giáo và Dân tộc, suốt 52 tuần lễ, tôi đã thực hiện đều đặn trang mục V<em>òng quanh các xứ đạo </em>và đã được nhiều bạn đọc đồng cảm, có lẽ do họ đọc thấy, soi thấy chân dung xứ đạo, chân dung của chính họ trong ấy. </p>



<p>Thế mới biết các thế hệ chủ chiên xưa đã say mê ghi nhận những sự kiện buồn vui của xứ đạo là chuyện có thật. Từ Đắc Lộ, Majorica đến G.Amaral, Phi-lip-phê Bỉnh. Từ Tissanier, Marini, Louvet đến Taberd, Trương Vĩnh Ký, Launay, Cadière Lê Thiện Bá&#8230; Nhiều người đi, đã thành đường. </p>



<p>Việc hình thành, tổ chức và sinh hoạt xứ đạo ở bên Tây bên Mỹ như thế nào không rõ. Chứ ở Việt Nam ta, theo tôi hiểu từ nguồn tư liệu cũ và dựa vào thực tế đời sống của các bậc tiền bối, chỉ là những gặp gỡ, những trao đổi rất êm ái, nhẹ nhàng, dựa trên lòng tin, bất thành văn. </p>



<p>Không kể một vài trang huyền sử ở thế kỷ XVI với việc theo đạo của Bà Chúa Chàm (Maria Flora), toàn bộ lịch sử truyền giáo Việt Nam là một lịch sử bị phủ bóng bởi những đám mây cấm cách triền miên. Nói khác đi, vô tình hay hữu ý, đạo Chúa đã rơi vào đúng cái điểm rơi nghiệt ngã, vào một vùng xoáy lịch sử nhiễu nhương chung từ Lê, Mạc, Trịnh đến Tây Sơn và triều Nguyễn. </p>



<p>Trong tình hình ấy, việc hình thành, tổ
chức, sinh hoạt xứ đạo ở Việt Nam phải tùy
cơ mà ứng biến. Chủ yếu để đáp ứng nhu cầu
khao khát đức tin của một vùng đất mới khai
phá.
</p>



<p>Nói chung, <strong>xứ đạo Công giáo </strong>Việt Nam ở Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong đều được hình thành trên cơ sở làng Việt cổ. Mọi sinh hoạt đạo đời diễn ra trong khung cảnh làng quê, với lũy tre xanh, cây đa bến đò, đồng áng, vườn tược, ao chuôm. Mỗi nơi, mỗi cách, mỗi vẻ, rất đơn giản. </p>



<p>Chẳng hạn năm 1679, giáo đoàn <strong>Đa Minh</strong> đến Bắc bộ, thường cập bến Phố Hiến và dừng chân tại Ngọc Đồng, trước khi lên Thăng Long. Thế là giáo xứ Ngọc Đồng ra đời. Chẳng hạn ở giáo xứ Vanno (Vân No, Văn Nho thuộc Thanh Hóa), theo cha Đắc Lộ (<em>Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài</em>), ban đầu chỉ là chuyện một bà lão nhà quê rất sùng Phật. Sau khi được rửa tội, bà đã làm cho nhiều người theo đạo quy tụ thành xứ. </p>



<p>Họ đã dùng tất cả sức lực để làm việc thiện. Nhà cửa họ trở thành nơi cho bổn đạo làm các việc đạo đức: Đọc kinh, nghe sách, chữa bệnh người nghèo&#8230; Chẳng hạn giáo xứ Nam Định (thuộc <strong>Giáo phận Hà Nội</strong>), một giáo xứ có lịch sử trên 200 năm, được tạo nên theo lối “tòng nhân”, chứ không “tòng địa”, nghĩa là chia thành nhiều giáp, mỗi giáp gồm nhiều dâu và làm một nghề truyền thống theo kiểu làng nghề Việt Nam. </p>



<p>Giáp Đông Mạc với nghề khắc chạm gỗ quy tụ ở phố Hàng Tiên; Giáp Kim Phô là một vạn chài quanh năm lênh đênh với thuyền lưới, chỉ Tết đến mới vào tuần đại phúc để bổn đạo đỗ bến lên bờ, xưng tội rước lễ. </p>



<p>Cũng thế, giáo xứ Kẻ Vồi (nay là Hà Hồi, Hà Nội) ra đời nửa sau thế kỷ XVII. Ban đầu, Kẻ Vồi chỉ là một Giáp giáo sống đoàn kết yêu thương với các Giáp lương. Đa số các họ tộc trong làng đều sống pha trộn cả lương lẫn giáo. Ngoại trừ các sinh hoạt tôn giáo, dân làng đều tham gia sinh hoạt văn hóa chung, có chung một bản hương ước làng Hà Hồi. </p>



<p><em>Hà Hồi tục tốt, dân thuần<br>Giáo ba, lương bảy, mười phần ở chung. </em></p>



<p>Đặc biệt trong thời buổi cấm cách, loạn lạc, các thừa sai được bổn đạo che giấu, di chuyển đi khắp nơi để làm mục vụ. Nhà bổn đạo nào thuận tiện thì cử hành thánh lễ, thường là lúc nửa đêm. </p>



<p>Từ cơ sở ấy, một họ đạo được hình thành từng bước, có cả ban chức việc lo nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cha sở, dạy giáo lý, giúp kẻ liệt, giữ giềng mối tinh thần đạo đức trong ấm ngoài êm (<em>Missions Catholiques, 1877 </em>và <em>Histoires de la Religion Chrétienne 1598-1665</em>). </p>



<p>Thậm chí, còn một thực tế khá thú vị. Cuối thế kỷ XIX, sau cơn giông tố bách hại, giáo &#8211; lương hiểu nhau hơn. Họ muốn tách bạch cả thánh thần bằng cách thương lượng với nhau để chia đình, chia chùa. Trong quá trình trao đổi ấy, đã có nhiều văn bản Hán &#8211; Nôm đạo cũng được phân chia. </p>



<p>Theo khảo sát điền dã, hiện nay trong một số nhà thờ Công giáo còn sử dụng quả chuông đồng được đúc ở những cơ sở Phật giáo, là những sở hữu ban đầu của nhà chùa, có niên đại rất cổ. </p>



<p>Tại xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, một số gia đình bên lương còn lưu giữ được khá nhiều sách đạo. Hỏi ra mới hay, tổ tiên họ vốn có đạo, song vì nhiều lý do khách quan của thời thế, đến nay con cháu không đi lễ nhà thờ nữa. Nhưng sách đạo thì cứ giữ, cứ trân trọng như là vật gia bảo, xin không cho, mua không bán (<em>Tư liệu Hán &#8211; Nôm viết về Công giáo Việt Nam</em>, Viện Nghiên cứu Tôn giáo). </p>



<h2 class="wp-block-heading">Ngay từ đầu đã hình thành các tổ chức
tông đồ giáo dân
</h2>



<p>Trong quan hệ làng xã Việt Nam, thầy chùa, thầy đồ và thầy thuốc đóng vai trò trí thức, được mọi người kính mến. Cũng vậy, trong giáo xứ làng quê, không ai mà không biết cha xứ, thầy giảng, thầy xứ, dì phước và ông trương, bà quản, ông câu, ông biện. </p>



<p>Như trên đã nói, ngay từ khi hạt giống Tin Mừng được ươm gieo trên mảnh đất này, Giáo hội đã bắt tay ngay vào việc Công giáo tiến hành, điển hình là các tổ chức tông đồ giáo dân: Thầy giảng và chức việc hàng xứ. </p>



<p>Trước hết là chuyện thầy giảng, một tổ chức mang tính sáng tạo độc đáo của cha Đắc Lộ. Theo lời kể của Marini năm 1663 thì “thầy giảng được giáo dân lo liệu tươm tất. Họ rộng rãi biếu các ông nhiều vật dụng, lương thực như cải, tiền, gạo, đặc biệt vào dịp rằm tháng Bảy âm lịch mỗi năm” (<em>Launay, Memorial de la Sociéte</em>.́ MEP, 1916). </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Chính cha Đắc Lộ đã đưa ra nhận xét: “Tổ chức hành chính và pháp luật của họ (Việt Nam) còn hơn cả các nước phương Tây, vì không có những nghi thức rườm rà, những giấy tờ lôi thôi, làm tổn phí thời giờ và tiền bạc”. </p><cite><em>Hành trình và Truyền giáo</em></cite></blockquote>



<p>Ở những nơi thiếu linh mục, cũng theo Launay, thầy giảng đi từng nhà, dạy dự tòng, mời giáo dân đi lễ, đọc kinh, nghe sách, thông báo giữ chay kiêng thịt, nghỉ việc phần xác, giúp kẻ liệt, làm sổ sách rửa tội, hôn phối, di dân. </p>



<p>Còn về chức việc thì tổ chức theo mô hình ban bệ một hội đồng kỳ mục của làng xã. Năm 1660, Tissanier viết: “Họ có tổ chức nội bộ chặt chẽ trong tỉnh, trong xã thôn. Trong mỗi làng, chọn lấy 3 người nam, 3 người nữ, ở kẻ chợ thì chọn 16 nam, 16 nữ”. </p>



<p>Công nghị Hải Phố (Faifo, Hội An) ngày 19-1-1672 khai mạc với Quyết Nghị 10 điều, trong đó nhấn mạnh về việc bầu Trùm trưởng và điều 4 viết: “Nơi nào có nhiều bổn đạo mà không có linh mục hoặc thầy giảng thì phải chọn một người khôn ngoan, đức hạnh – Ông Trùm – để viếng thăm kẻ liệt lào, rửa tội cho trẻ thơ hoặc những kẻ rình sinh thì và phải gửi tên người ấy về cho Giám mục hoặc bề trên địa phận”. </p>



<p>Càng vào Đàng Trong, danh xưng ban chức việc các họ đạo lại càng mang đậm tính hành chính sự vụ hoặc quân cách cơ binh của làng xã Việt Nam. Đọc hồ sơ nghị án các thánh chứng nhân thời Tự Đức, bên cạnh trùm trưởng, câu biện, quản giáo, ta còn thấy những lý trưởng, đội phó, hương cả, hương chánh, hương giáo, hương quản, thủ bộ, hương hào, biện lại tham gia vào ban chức việc của họ đạo. </p>



<p>Có nghĩa là vừa làm việc ngoài đời, vừa làm việc trong đạo. Cụ thể đã có hàng chục trường hợp sống, làm việc và chết trong ơn nghĩa trung thành với chức việc của mình. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Đạo Chúa vào Việt Nam, làng xã
thêm sinh động
</h2>



<p>Sống có họ hàng, chết có làng nước. Nhà
làng nước, dân quan vua đã trở thành một
thứ trật tự kỷ cương, một tổ chức chính trị
hành chính rất tự nhiên của xã hội Việt Nam
từ xa xưa. Nhà nhà sống với nhau trong tình
cảm huyết tộc. Làng xóm là nơi đất lề quê
thói và trên hết là có luật nước, phép vua.
Bên lương bên giáo sống chan hòa với nhau
trên cái nền tảng văn minh nông nghiệp thủ
công và văn hóa làng xã.
</p>



<p>Việc đi chùa lễ Phật hay cúng kiếng thành hoàng, nghiệp tổ, hội hè ở đình miếu cũng chỉ diễn ra Xuân Thu nhị kỳ. Đến khi đạo Chúa vào Việt Nam, bức tranh làng xã thêm phần sinh động, chuyển biến rộn rã hẳn lên, khác với cái vẻ u trầm bình lặng xưa cũ. </p>



<p>Thêm một chút sắc màu, thêm một chút âm thanh của tiếng chuông giáo đường. Lại áo lụa quần điều. Lại dập dìu tài tử giai nhân. Lại cờ đèn kèn trống. Lại vang rền nền nảy. Lễ hội của làng xã và lễ hội của xứ đạo đan xen vào nhau. Phụng vụ vừa diễn ra theo lịch của Giáo hội, lại vừa bước đi theo nhịp thở với thời vụ, mùa màng, với con nước, tuần trăng. </p>



<p>Từ làng xã hương thôn đến giáo xứ, họ đạo. Từ tín ngưỡng dân gian đến đức tin lòng đạo. Từ lũy tre, đồng áng, từ chùa chiền đền miếu đến phố thị, quần cư, nhà thờ, nhà xứ, nhà chung, nhà dòng, nhà phòng, nhà hội. Một quy hoạch rất dân dã, rất Việt Nam, rất đạo đời đã hình thành, bất thành văn. </p>



<p>Sức sống của một xứ đạo tập trung ở các đoàn thể. Tùy theo điều kiện của mỗi nơi, mỗi lúc, tùy theo định hướng mục vụ của mỗi đấng bản quyền, các đoàn thể Công giáo trong xứ đạo vô cùng sinh động mà chúng tôi xin được gác lại, sẽ nói trong một dịp khác.  </p>



<p><strong>LÊ ĐÌNH BẢNG</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/boi-hoi-doc-kinh-van-mua-chay/">>> Bồi hồi đọc kinh vãn Mùa Chay</a></strong></p>



<p></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/chuyen-xu-dao-noi-muon-doi-khong-het/">Chuyện xứ đạo: Nói muôn đời không hết</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/chuyen-xu-dao-noi-muon-doi-khong-het/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tông đồ thời Facebook</title>
		<link>https://donghanh.vn/tong-do-thoi-facebook/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/tong-do-thoi-facebook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PHẠM HỒNG PHƯỚC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 00:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[đi lễ thời kỹ thuật số]]></category>
		<category><![CDATA[đi lễ xứ người]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Thánh cha]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[thánh lễ online]]></category>
		<category><![CDATA[tông đồ]]></category>
		<category><![CDATA[truyền thông]]></category>
		<category><![CDATA[tu sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chúa Giêsu kêu gọi mỗi giáo dân trở thành một tông đồ trong thời đại của mình. Theo Đức Thánh cha Benedicto XVI, các mạng truyền thông xã hội chính là phương tiện hữu dụng nhất để làm điều đó trong thời công nghệ toàn cầu này.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/tong-do-thoi-facebook/">Tông đồ thời Facebook</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Danh ngôn nước ngoài có câu: “Người muốn làm thì tìm phương tiện, kẻ không muốn làm thì tìm lý do”. Vậy thì phương tiện làm <strong>tông đồ </strong>luôn có sẵn trong tầm tay của chúng ta kia kìa…</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-1809" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-1024x683.jpg 1024w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-300x200.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-768x512.jpg 768w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-696x464.jpg 696w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-1068x712.jpg 1068w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook-630x420.jpg 630w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/tong-do-thoi-facebook.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đang post tin nhắn Twitter đầu tiên hồi tháng 12-2012.</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Đêm mất ngủ gặp vị tu sĩ online</h2>



<p>Hôm rồi vào đêm chung kết hoa hậu quá nửa khuya về sáng, giật mình thức giấc rồi chớ hề ngủ lại được. Tôi bèn cầm lấy chiếc smartphone, vào mạng Bigo Live để xem giới trẻ tâm tình qua hình thức video trực tiếp (live stream).</p>



<p>Đang lướt qua “nhà” của những bạn trẻ thức quá khuya trong cơn ghiền chat, tôi giật mình thắng ngay cái két lại trước nhà một vị áo vàng. Ngạc nhiên chưa, một vị <strong>tu sĩ</strong> đang khai thác ưu thế và sức hấp dẫn của mạng xã hội có hình cục cựa, có tiếng nỉ non này để mà thuyết giảng. </p>



<p>Vị tu sĩ đó say sưa giảng giáo lý, trong khi có những người đang xem phản hồi qua những comment bằng chữ hay những biểu tượng biểu cảm.</p>



<p>Vị tu sĩ này lại làm chuyện “thắp lên ngọn lửa” là tham gia để giảng đạo lý. Và vị tu sĩ này không hề đơn độc. Trên các mạng truyền thông xã hội như Facebook, YouTube, Twitter,… lâu nay vẫn có nhiều vị tu sĩ xuất hiện để hành đạo bên cạnh những tín hữu của mình.</p>



<p>Có những vị <strong>linh mục </strong>hằng tuần vẫn siêng năng đưa lên trang Facebook của mình những thông tin cập nhật về <strong>xứ đạo</strong>, giáo phận và cả Giáo hội. Tất nhiên là không thể thiếu những bài đọc, bài giảng lễ. </p>



<p>Mỗi
khi có một sự kiện gì đó có liên quan tới Công giáo ở địa phương hay trên thế
giới, người ta có thể vào các mạng xã hội để tìm những chia sẻ, những thông
tin. Người này chia sẻ cho kẻ khác, cứ vậy thông tin lan tỏa khắp cả thế gian,
không phân biệt ngôn ngữ và quốc gia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Giáo hội luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ</h2>



<p>Công giáo vốn là một tôn giáo tiên tiến (chẳng trách mà ngày xưa ở xứ Việt, nó bị gọi là đạo Tây và có biết bao người theo đạo đã bị triều đình bách hại). Vì thế, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi từ rất lâu rồi, Giáo hội Công giáo luôn ý thức được sức mạnh của truyền thông đại chúng trong hoạt động tôn giáo của mình. </p>



<p>Nhật báo Mỹ <em>New York Times</em> (3-12-2012) viết như vầy: “Giáo hội Công giáo có lẽ là một trong những cơ cấu thay đổi chậm chạp nhất trên thế giới nhưng khi vào thời thông tin liên lạc với niềm tin của mình, Giáo hội lại tiếp nhận sớm”. Ý muốn nói là tuy bảo thủ siêu cấp độ nhưng cũng cách tân thiên hạ vô đối.</p>



<p>Này nhé. Năm 1896, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên xuất hiện trên phim. Năm 1931, Đài Phát thanh Vatican Radio được thành lập và Đức Giáo hoàng Pius XI là vị giáo hoàng đầu tiên lên sóng phát thanh. Tới năm 1949, Đức Giáo hoàng Pius XII là giáo hoàng đầu tiên xuất hiện trên truyền hình. </p>



<p>Nên nhớ là chỉ sau Chiến tranh thế giới thứ II (1945), những chiếc tivi đen trắng mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các ngôi nhà ở Mỹ và Anh. Và mãi đến những năm 1950, truyền hình mới trở thành một phương tiện truyền thông hàng đầu tạo được ảnh hưởng tới ý kiến công chúng. </p>



<p>Mạng Facebook ra đời năm 2004 và tới năm 2009, Vatican lập website <em>Pope 2 You</em>, đưa ra một ứng dụng gọi là “Đức giáo hoàng gặp gỡ bạn trên Facebook” và một ứng dụng khác cho phép người đọc tải các bài nói chuyện và các thông điệp của đức giáo hoàng về smartphone của họ. Năm 2011, Vatican mở một website tin tức riêng là News.va. Vậy là Giáo hội online toàn tập và multimedia.</p>



<p>Còn nhớ hồi năm 2011, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã viết rằng: Các mạng xã hội và truyền thông mới đưa ra “một cơ hội vĩ đại” nhưng ngài cũng cảnh báo rằng chúng mang tới nguy cơ “vong thân” (tự đánh mất mình &#8211; alienation) và tự buông thả đam mê lạc thú (self-indulgence)”. Hồn ai nấy giữ à nghen.</p>



<p>Các buổi lễ thụ phong, truyền chức từ khấn dòng, thụ phong phó tế, linh mục, cho tới tấn phong giám mục, hồng y và cả giáo hoàng, tất tần tật đều được quay phim và đưa lên mạng YouTube cho cả thế giới cùng xem mọi lúc, mọi nơi. </p>



<p>Nếu không có YouTube, làm sao tôi ngồi ở một góc Chợ Lớn có thể xem được những sự kiện lớn của Giáo hội Công giáo đang diễn ra tận Rome của nước Ý. Thậm chí có những sự kiện được phát sóng trực tiếp và có phiên dịch tiếng Việt hẳn hoi. Tôi đã được dự từ xa như vậy lễ đăng quang của Đức Giáo hoàng Phanxicô, lễ phong thánh, lễ tấn phong các hồng y,… Cảm giác thiệt là phiêu linh, cứ như đang chạm tay tới ngạch cửa Thiên đàng!</p>



<p>Đặc biệt, trong cao điểm mùa dịch Covid 19, khắp nơi trên toàn cầu được theo dõi thánh lễ online của Đức Giáo hoàng Phanxicô từ Vatican. Người trong nước thì tha hồ lựa chọn những thánh lễ online do các giám mục, linh mục mình yêu quý để hiệp thông từ xa.</p>



<p>Có lẽ chưa bao giờ thánh ca lại được quảng bá sâu rộng và không biên giới như ngày nay, với mạng YouTube. Có một ca đoàn ở nhà thờ Sapa tận Lào Cai đã tổ chức ghi hình những bản thánh ca do họ trình diễn rồi phát lên YouTube. </p>



<p>Tôi không thể ngờ được các bạn ở nơi địa đầu đất nước lại có thể thực hiện được những video clip thánh ca chuyên nghiệp đến như vậy. Một buổi chiều, tôi vào mạng tìm kiếm với từ khóa “thánh ca Công giáo” và có được khoảng 143.000 kết quả. Mặc sức mà nghe hết ngày dài tới đêm thâu nhé.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tương tác với giáo dân</h2>



<p>Truyền giáo và sống đạo qua các mạng truyền thông xã hội ư? Sao lại còn hỏi kia chứ, nhào vô trong vòng một nốt nhạc đi mà. Liệu Giáo hội được lợi hay bị hại nếu như vị cha xứ và hội đồng mục vụ giáo dân có tài khoản trên Facebook, Twitter,… để thường xuyên tương tác với các giáo dân. </p>



<p>Hai bên sẽ hiểu nhau hơn và biết được bổn phận của mình hơn. Vào mỗi thứ Bảy, cha và mấy ông trùm đưa lên mạng xã hội những thông tin mà giáo dân cần lưu ý cho ngày Chúa nhật hôm sau. Thánh lễ sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu như giáo dân trước đó đã được đọc qua những bài đọc, Lời Chúa,… và được lưu ý, nhắc nhở phải làm những gì. </p>



<p>Các sinh hoạt và cuộc sống của giáo xứ được chia sẻ (dĩ nhiên những gì có thể chia sẻ công khai) trên các mạng xã hội cũng giúp cộng đồng gắn kết với nhau hơn. Kìa, nhà cụ X đang cần giúp đỡ, cả giáo khu cùng xúm lại nghen. Trưa nay, nhà ông trùm họ có đám giỗ kìa, xách lốc bia lại thôi. Cứ thế mà sống đạo sao vui và sinh động đến thế.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><strong>Đức thánh cha liên tục xuất hiện trên mạng xã hội</strong><br><em>Hai vị giáo hoàng thứ 265 (Benedicto XVI) và 266 (Phanxicô) chính là hai vị chủ chăn của thời mạng truyền thông xã hội. Đức Thánh cha Benedicto XVI đăng quang tháng 4-2005, chỉ một năm sau khi mạng xã hội Facebook ra đời. Từ đó, ngài và vị kế nhiệm là Đức Thánh cha Phanxicô đã liên tục xuất hiện trên tài khoản của các giáo dân và tu sĩ trên mạng xã hội.<br>Hồi tháng 12-2012 có một sự kiện “hot” là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI kích hoạt lại tài khoản @pontifex của Giáo hoàng trên mạng xã hội tin nhắn Twitter. Lúc đó có tới hơn một triệu người trên thế giới là người theo dõi tài khoản của ngài. <br>Tài khoản @pontifex này được Vatican lập trên Twitter từ tháng 2-2012 và tới ngày 12-12 năm đó, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI mới gửi đi tin nhắn (tweet) đầu tiên của mình trong một sự kiện được quay phim, chụp ảnh phát đi toàn cầu. Chỉ trong vòng một giờ, tin nhắn Twitter được Đức Giáo hoàng gửi từ một chiếc iPad tại Vatican đã nhận được hơn 250.000 người theo dõi. </em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>PHẠM HỒNG PHƯỚC</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/di-le-thoi-ky-thuat-so/">>> Đi lễ thời kỹ thuật số</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/tong-do-thoi-facebook/">Tông đồ thời Facebook</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/tong-do-thoi-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</title>
		<link>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 00:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HỒ SƠ - TƯ LIỆU]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[cha chính Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[người Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Văn Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà thờ lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Ở dưới vực sâu]]></category>
		<category><![CDATA[thuộc địa]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đứng trước tình hình đất nước giai đoạn 1945-1946, các du học sinh Công giáo Việt Nam được toàn quyền quyết định ở lại Pháp hay trở về Việt Nam. Cha chính Vinh cũng như tất cả các đồng môn đã quyết định về nước, về càng sớm càng tốt.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/">Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cũng như đại đa số người Việt Nam, các du học sinh Công giáo Việt Nam ở hải ngoại và đặc biệt là Cha Nguyễn Văn Vinh đều một lòng yêu thương đất nước, yêu thương đồng bào. Họ cũng cảm cái đau của một người dân thuộc địa. </p>



<p>Họ cũng tha thiết đóng góp phần mình cho giải phóng quê hương giành lại độc lập và cùng nhau xây dựng một đất nước giàu đẹp, hạnh phúc, một đất nước tự do và công bằng. Cách thức hay nhất, hữu hiệu nhất của các sinh viên lúc này là học tập đến nơi đến chốn để mai sau có khả năng phục vụ đắc lực. </p>



<p>Sau khi thụ phong <strong>linh mục</strong>, các <strong>sinh viên Công giáo</strong> Việt Nam đã tận dụng thời gian ghi danh theo học Đại học Sorbonne, Paris. Riêng Cha Vinh, ngoài ghi danh học Đại học Sorbonne, Cha còn theo học Khoa Âm nhạc tại Hàn lâm Viện Quốc gia Âm nhạc Pháp Quốc (Académie Nationale de Musique). Cha ghi học bộ môn sáng tác và hòa âm. Cha chuyên nhạc cụ violin và piano. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="675" height="441" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh.jpg" alt="" class="wp-image-1583" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh-300x196.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh-643x420.jpg 643w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption> Cha Vinh tại Rue Catinat, Sài Gòn (đường Đồng Khởi ngày nay)  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Háo hức đón phái đoàn Việt Nam
sang dự hội nghị Fontainebleau
</h2>



<p>Năm 1945-1946, các sinh viên Công giáo Việt Nam cũng có mặt trong mọi sinh hoạt của người Việt Nam đòi quyền độc lập cho quê hương xứ sở. Họ mang cùng một niềm tin lo âu và hy vọng như bao người dân Việt khác. </p>



<p>Họ cũng mang cùng một niềm vui và nỗi buồn của con Hồng cháu Lạc. Dĩ nhiên cách thức tham dự và đóng góp có khác với các nhà chuyên làm chính trị và cách mạng. </p>



<p>Nếu ở quê nhà, các chủng viện, các dòng tu đã đóng cửa tham gia biểu tình, đóng góp cho công cuộc Cách mạng thành công, thì ở hải ngoại <strong>người Công giáo</strong> cũng có những hình thức tham gia có phần kín đáo hơn. </p>



<p>Nếu ở quê nhà, các xứ đạo, các thành phần trong các cộng đoàn Dân Chúa đã tích cực đóng góp thóc gạo, đóng góp tiền của, đóng góp những người con ưu tú cho các đạo quân du kích, các đội quân tự vệ, những đoàn quân thiện chiến, thì người sinh viên Công giáo Việt Nam tại Pháp lại càng tranh thủ học tập, hăng say để sớm về đất nước phục vụ, xây dựng. </p>



<p>Phải nói được rằng vào bất cứ giai đoạn lịch sử nào của đất nước, ngay từ đầu có mặt người Ki-tô hữu Việt Nam trên mảnh đất gấm vóc này, người Công giáo vẫn được dạy dỗ và vẫn tích cực đóng góp phần phần mình cách hiên ngang. </p>



<p>Đối với các sinh viên Công giáo Việt Nam tại Pháp, họ rất sung sướng khi thấy Nhà nước được độc lập. Họ cũng hãnh diện mình là công dân của một đất nước hiền hòa nhưng oai hùng. Niềm tự hào này đã thôi thúc họ chuần bị ráo riết sớm trở về đất nước sau bao năm là thuộc địa, sau bao tháng ngày bị chiến tranh tàn phá, nhất là mặt tinh thần và tri thức. </p>



<p>Như hay tin phái đoàn Việt Nam sắp sang dự hội nghị Fontainebleau năm 1946, các sinh viên Công giáo Việt Nam hồ hởi biết chừng nào. Trước tiên là chuẩn bị đón phái đoàn trù bị trong đó có hai đại biểu người Công giáo: Ông Nguyễn Đệ, nguyên chánh văn phòng của Cựu Hoàng Bảo Đại và Giáo sư Nguyễn Mạnh Hà, đặc trách trí thức vận. </p>



<p>Anh em đã tới Tu viện Đức Bà ở phố La Source để nhờ <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-linh-muc-gb-nguyen-van-vinh/">Cha Vinh</a> tập hát cho buổi lễ  cầu cho quốc thái dân an do Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức. Buổi lễ có mời phái đoàn Việt Nam tới dự. Chính dịp này, Cha Vinh đã có hứng sáng tác bản thánh ca <em>Ở dưới vực sâu </em>để sử dụng ngay trong buổi lễ. </p>



<p>Đón phái đoàn ở phi trường Paris, phía sinh viên Công giáo Việt Nam cử Cha Lê Văn Lý, Cao Văn Luận đi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các sinh viên Công giáo đã ra về, không tổ chức lễ  cầu nguyện như đã dự định. </p>



<p>Hai đại biểu Công giáo nằm trong phái đoàn trù bị cũng hé lộ cho biết một chút hướng đi tương lai của Đất Nước. Đứng trước tình hình đất nước như thế, Bề trên giáo phận đã để cho các du học sinh Việt Nam toàn quyền quyết định ở lại Pháp hay trở về Việt Nam. Sau khi suy nghĩ, đắn đo, tất cả đã nhất tề về nước, về càng sớm càng tốt. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Về làm Chính xứ Nhà thờ Lớn
</h2>



<p>Là những người sinh viên Việt Nam hải ngoại, ai nấy cũng chỉ ôm ấp một lòng yêu quê hương yêu đất nước yêu con người và chỉ một lòng quyết tâm học hành thành tài để về phục vụ. </p>



<p>Cha Nguyễn Văn Vinh, con người vui tính, với giọng nói và giọng hát ru hồn, đâu đâu cha cũng chiếm được cảm tình của mọi người, tự dưng trở thành con người ít nói hơn, trầm trầm hơn. Hát và nghe bài hát <em><strong>Ở dưới vực sâu</strong> </em>giúp chúng ta hiểu thêm tâm trạng của Cha và ghi nhớ cái mốc lịch sử này. </p>



<p>Tàu Cap Varella cặp Cảng Sài Gòn ít hôm, rồi nhổ neo trực chỉ bến cảng Hài Phòng. Tới Hà Nội, các cha về ở tạm Trường Lacordaire, Quần Ngựa, trước Hồ Tây. Lần lượt các cha được phân làm việc ngay. </p>



<p>Riêng Cha Nguyễn Văn Vinh, về tới Hà Nội, nhiệm vụ đầu tiên được giao làm Chính xứ Nhà thờ Lớn và dạy Đại Chủng viện. Cha mới về, mọi việc đều mới mẻ sau gần 20 năm xa đất nước. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Đụng độ với Toàn Quyền Pháp
</h2>



<p>Nghe nói Cha giỏi tiếng Pháp, giọng nói rất Pháp, nên được kính mến đặc biệt. Sẵn tính nghệ sĩ, nên càng dễ lôi cuốn hơn! Nhưng Cha cũng rất thương người bị ức hiếp, nên hay có chuyện với người Pháp nào có thái độ, hành động thực dân với dân Việt. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Cha Nguyễn Văn Vinh: Tướng De Lettre de Tassigny chỉ Toàn Quyền với quân đội Pháp, chứ không phải đối với người Việt Nam, đất nước Việt Nam! </p></blockquote>



<p>Điều này dân Hà Nội trước 1954 đều biết và nghe nói. Hơn một lần cha đã cự lại những lính lê dương Pháp đi xe người Việt kéo mà định ăn quịt. Gặp trường hợp như thế, cha xuống xe đạp và chặn người lính Pháp và bắt phải trả tiền xòng phẳng. Cha có võ, nhưng chưa phải đưa ra sử dụng với lính Pháp. </p>



<p>Đặc biệt phải kể tới chuyện đụng độ với Thống tướng De Lattre de Tassigny, viên toàn quyền Pháp tại Đông Dương vào hè 1952. </p>



<p>Cuộc chiến tại Việt Nam đã leo thang. Quân viễn chinh Pháp ngày càng phải đổ thêm nhiều vào Bắc bộ. Nhiều trận chiến ác liệt có tầm cỡ đã bùng nổ. Hằng ngày không biết bao nhiêu người từ các phía đã phải nằm xuống. Tổn thất từ người, lẫn của và cả tinh thần rất nhiều. </p>



<p>Trong số đó có Trung úy Bernard de Lettre de Tassigny, con trai của vị Toàn quyền Pháp đương nhiệm, tử trận tại trận địa Chùa Non Nước, tỉnh Bình Định. Giới hữu trách xin một thánh lễ cầu hồn tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. </p>



<p>Vấn đề chỗ ngồi danh dự và treo cờ Pháp trong thánh lễ đã trở thành vấn đề lớn. Phía chính quyền Pháp đòi ghế số 1 là dành cho viên Toàn quyền, số 2 dành cho Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. </p>



<p>Lập trường của Cha Nguyễ n VănVinh, Chính xứ Nhà thờ Lớn là ngược lại. Lý do: Tướng De Lettre de Tassigny chỉ Toàn quyền với quân đội Pháp, chứ không phải đối với người Việt Nam, đất nước Việt Nam. </p>



<p>Vị Toàn quyền Pháp đã can dự. Linh mục chính xứ được mời tới dinh Toàn quyền. Có linh mục Trần Văn Mai cùng đi. Cuộc gặp gỡ rất căng thẳng. Đôi bên không ai thay đổi lập trường. </p>



<p>Đến khi viên Toàn Quyền Pháp, vị anh hùng nước Pháp từ Thế Chiến thứ II vừa nói xong, Cha Vinh đã đập bàn đứng dậy nói: “Thưa Ngài Đại tướng, Ngài thốt ra những lời như thế không xứng danh một vị tướng, lại càng không xứng danh hiệu anh hùng Pháp Quốc!&#8221;.</p>



<p>Lệnh bắt giam đã được ban hành, nhưng Cha Vinh vẫn ngang nhiên bước ra khỏi dinh Toàn Quyền trước sự ngỡ ngàng của các viên chức và quân lính. Thánh lễ sau đó vẫn được tiến hành như đã định do một linh mục người Pháp làm chủ tế nhờ sự can thiệp của Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Giám mục Hà Nội và của Thủ tướng Trần Văn Hữu. </p>



<p>Ít ngày sau, Đức Giám mục Hà Nội được mời tới dinh Toàn quyền. Cuộc gặp gỡ trao đổi giữa vị đại diện Giáo hội và đại diện Chính phủ Pháp tại Đông Dương đã xảy ra thế nào không ai rõ. Chỉ rõ một điều là Đức cha Trịnh Như Khuê đã có quyết định thuyên chuyển Cha Vinh về làm Giáo sư Tiểu Chủng viện Pio XII. </p>



<p>Đức Giám mục đã nói với Cha Vinh: “Cha không có tội gì! Nhưng để phục vụ thiện ích hòa bình [Pour le bien de la paix (sic)], xin Cha vui lòng từ chức Chánh xứ Nhà thờ Lớn, về làm Giáo sư Tiểu Chủng viện Pio XII”. </p>



<p>Một lần nữa, cuộc đời phục vụ của Cha Nguyễn Văn Vinh lại bắt đầu viết một chương mới. Tinh thần khiêm tốn và vâng phục của Cha lại một lần được thể nghiệm. Người người đều cảm phục Cha. Có người ca tụng Cha như người hùng. </p>



<p><strong>GM MICAE HOÀNG ĐỨC OANH</strong></p>



<p><strong><a rel="noreferrer noopener" aria-label="&gt;&gt; Cuộc đời Linh mục GB Nguyễn Văn Vinh (opens in a new tab)" href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-linh-muc-gb-nguyen-van-vinh/" target="_blank">>> Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 1</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/">Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Người tu xuất vẫn bị hắt hủi, miệt thị</title>
		<link>https://donghanh.vn/du-luan-chua-het-khac-nghiet-voi-nguoi-tu-xuat/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/du-luan-chua-het-khac-nghiet-voi-nguoi-tu-xuat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PHẠM HÙNG NGHỊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 01:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SỐNG ĐẠO]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[cha xứ]]></category>
		<category><![CDATA[Chủng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[Chủng viện]]></category>
		<category><![CDATA[Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Đại chủng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[tu xuất]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Những chuyện thị phi, hắt hủi đối với người tu xuất tường chừng không bao giờ dứt. Dù đã bước sang thế kỷ XXI lâu rồi mà nó vẫn tiếp diễn.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/du-luan-chua-het-khac-nghiet-voi-nguoi-tu-xuat/">Người tu xuất vẫn bị hắt hủi, miệt thị</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Thực hiếm hoi có người như ông N. Ông can đảm đứng giữa cộng đoàn, chung lời kinh tiếng hát trong ngôi thánh đường mà trước đó ông là một trong những <strong>linh mục</strong> được cả nhà dòng và giáo hữu xứ kính trọng, không chỉ vì tài giảng thuyết mà còn vì những hoạt động xã hội sôi nổi hàng chục năm trước. </p>



<p>Có lẽ vì ông hồi tục một cách chính danh, được chuẩn thuận bởi Đức Giáo hoàng. Sau đó ông lập gia đình cũng có bí tích hôn phối cử hành tại một thánh đường khác. </p>



<p>Thế nhưng vẫn có những thắc mắc là tại sao phải làm lễ
cưới ở nơi khác. Phải chăng ông hay nhà dòng chưa thể
vượt thoát được não trạng sợ giáo hữu dị nghị, coi như
“gương mù gương xấu” cho anh em (!?).
</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/tu-xuat-khac-nghiet.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="667" height="1024" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/tu-xuat-khac-nghiet-667x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1478" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/tu-xuat-khac-nghiet-667x1024.jpg 667w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/tu-xuat-khac-nghiet-195x300.jpg 195w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/tu-xuat-khac-nghiet-273x420.jpg 273w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/tu-xuat-khac-nghiet.jpg 675w" sizes="(max-width: 667px) 100vw, 667px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Chúa không đòi món nợ “ăn cơm nhà Chúa”
</h2>



<p>Bố tôi gọi cụ K. là cậu ruột. Tôi cũng được sống gần cụ một thời gian ngắn. Nghe nói, năm 1950 cụ học ở “trường lý đoán” (đại chủng viện), chỉ 1-2 năm nữa là được chịu chức linh mục. </p>



<p>Đùng một cái, cụ phải lòng một ca viên nhà thờ. Xuất tu, cụ lập gia đình rồi hạ sinh được hai người con gái mà tôi gọi là cô. Ngày di cư, ra tới Hải Phòng thì vợ cụ dắt cô lớn bỏ trốn, mình cụ mang theo cô bé vào Nam. </p>



<p>Ở giáo xứ di cư, cụ sáng tối đi lễ, vẫn chỉnh chu sơ mi trắng bỏ áo trong quần, mang giày da. Cụ kiếm sống bằng nghề dịch sách, dạy ngoại ngữ vì cụ thông thạo năm ngoại ngữ, không kể Latin và Hy Lạp. </p>



<p><strong>Cha xứ</strong> rất quý trọng cụ vì từng chung trường lý đoán nhiều năm. Vậy mà khi cha xứ mở trường tư thục đầu tiên của cả vùng, cụ không được mời dạy. Chú tôi có dịp hỏi thì được cha xứ trả lời đại ý là: Mấy ông như cụ vốn đã ăn cơm nhà Đức Chúa Trời, giờ bỏ ra ngoài nặng nợ lắm, vợ con không ra làm sao, cháu chắt sau này cũng thế, cuộc sống bấp bênh, không nên để tham gia vào bất cứ chuyện gì. </p>



<p>Cụ biết chuyện, buồn lắm. Một ngày, cụ lặng lẽ đưa con đi biệt tích. Ông bà, cha mẹ tôi không một ai hay biết tông tích gì của cụ suốt hơn chục năm. Gần đây mới biết cụ đã mất sau mấy năm thui thủi một mình ở Viện dưỡng lão Thị Nghè. </p>



<p>Người con gái lấy chồng cũng cơ cực, nghèo nàn&#8230; Riêng mấy người cháu ngoại của cụ thì đã thành danh lớn tại nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học ở Mỹ. </p>



<p>Thời gian đó, cũng gần nhà thờ xứ, cách nhà tôi khoảng dăm chục mét có một gia đình mà tôi không nhớ tên ông chủ. Tôi chỉ nhớ ông cũng từng <a href="https://donghanh.vn/tu-xuat-nguoi-la-ai/">tu xuất</a>, gia đình di cư sống bằng nghề thợ mộc. Ông thường đánh đàn trong nhà thờ, dạy hát cho các ca viên, trong đó có chị tôi. </p>



<p>Một ngày kia, con trai lớn ông phát chứng bệnh phong. Cha xứ biết, đòi ông phải đưa cả nhà lên khu Bến Sắn. Từ đó nhà thờ không còn tiếng đàn của ông. Tôi cũng không còn được nghe những bài hát lễ tiếng Latin do ông lĩnh xướng. Nhiều người trong giáo xứ lại xôn xao: “Đấy rành rành năm mươi rõ mười. Chúa phạt người tu xuất!”. </p>



<p>Khoảng những năm đầu 1980, có một người chạy xe
lam tuyến Ngã tư Bảy Hiền &#8211; Bến Thành rất dễ thương,
hiền lành, được nhiều người thương quý. Sau mọi người
mới biết ông nguyên là linh mục phục vụ ở một giáo phận
miền Trung đã xuất tu. Ông mang theo vợ con vào Sài
Gòn kiếm sống. Thế là người nọ truyền tai người kia, họ
tẩy chay không thèm đi xe ông nữa. Chẳng biết cuộc sống
ông sau này ra sao?
</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chỉ có nợ miệng thế gian!
</h2>



<p>Tưởng chỉ có ở Việt Nam dư luận mới khắc nghiệt, thế nhưng những người Việt sống tại Mỹ cũng không gột bỏ được não trạng kết tội người khác. Gia đình tôi khá thân thiết với ông bà cố của ông M., một linh mục chịu chức hơn 10 năm và có tiếng hiền lành, đức độ. Cách đây khoảng năm năm, ông M. bất ngờ bỏ xứ đạo khá lớn ở vùng California. </p>



<p>Ông đưa một cô gái đi sang tận Hawaii sống bằng nghề cắt cỏ và bán nhà hàng, cuộc sống khá chật vật. Ông bà cố vẫn thường xuyên chu cấp, tất nhiên là vì thương con nhưng buồn lắm. </p>



<p>Bà cố bảo từ ngày ông bỏ xứ, ông bà cố không còn dám đi lễ ở nhà thờ trước, dù đây chẳng dính dáng gì tới xứ đạo ông M. từng coi sóc. Hầu hết mọi người đều nhìn ông bà với ánh mắt khinh thường, cứ như ông bà là tòng phạm. </p>



<p>Thậm chí ngày tang lễ của cha cố nghĩa phụ của ông M., cũng là người thân của gia đình, ông bà cũng gọi nói con đừng về. Trước đó cả tuần lễ, các cha linh tông hoặc gốc địa phận đã bắn tiếng rằng nếu ông M. mà về thì tang lễ sẽ mất sự trang trọng, thậm chí làm cha cố buồn. Lý do là vì ông M. là người được cha già cố tin yêu và nhiều kỳ vọng trong việc phục vụ cộng đoàn và cả trong học thuật.  </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><strong>Chú tu xuất, cháu khó lấy vợ </strong><br><em>Một câu chuyện nghiệt ngã hơn lan tới cả đời con cháu là trường hợp của ông bà thân sinh cha Th., một linh mục tu sĩ dòng D. từng phục vụ tại một cộng đoàn nhỏ ở Tây Nguyên. Sau hơn năm năm trong sứ vụ, cha Th. lặng lẽ rời cộng đoàn, sống chung với một bác sĩ đã hết lòng chăm sóc cha trong thời gian đau nặng. <br>Ông bà cố cư ngụ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc một giáo xứ gần như toàn tòng thuộc Tân Bình, Sài Gòn. Từ ngày cha Th. xuất, hàng khu, hàng xứ thờ ơ, lãnh đạm đã đành, đến lượt gia đình anh lớn của cha Th. đi hỏi cưới vợ cho con <br> trai cũng bị khéo từ chối. Mẹ cô gái còn nói thẳng: Ai lại đi làm thông gia với gia đình có con, có anh làm đến chức cha còn bỏ. Con gái mình lấy nhà họ sớm muộn cũng bị bỏ thôi! </em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>PHẠM HÙNG NGHỊ</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/tu-xuat-nhung-tam-guong-toa-sang-giua-doi/">&gt;&gt; Tu xuất: Những tấm gương toả sáng giữa đời</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/du-luan-chua-het-khac-nghiet-voi-nguoi-tu-xuat/">Người tu xuất vẫn bị hắt hủi, miệt thị</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/du-luan-chua-het-khac-nghiet-voi-nguoi-tu-xuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Người làm giấy &#8220;thông hành&#8221; cho nhung nai</title>
		<link>https://donghanh.vn/nguoi-lam-giay-thong-hanh-cho-nhung-nai/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/nguoi-lam-giay-thong-hanh-cho-nhung-nai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOANH NHÂN CÔNG GIÁO]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Đông Bắc Á]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo phận Ban Mê Thuột]]></category>
		<category><![CDATA[giáo xứ Châu Sơn]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Lê Linh Duy]]></category>
		<category><![CDATA[nhung nai]]></category>
		<category><![CDATA[Nụ cười]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người dân xứ đạo Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, vốn nổi tiếng với nghề nuôi nai lấy nhung. Gặp nhau tại vùng đất đầy nắng gió này, Lê Linh Duy đã dẫn dắt chúng tôi đi ngược về câu chuyện truyền thống của xứ đạo anh. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/nguoi-lam-giay-thong-hanh-cho-nhung-nai/">Người làm giấy &#8220;thông hành&#8221; cho nhung nai</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Xuất thân từ một <strong>xứ đạo</strong> thuần nông ở Ban Mê Thuột, sau khi tốt nghiệp ngành ngoại ngữ, lập một công ty chuyên về dịch thuật, ai cũng tưởng Lê Linh Duy đã đoạn tuyệt khỏi cái gốc nông dân mà gia đình anh mang nặng bao đời nay. Vậy mà đùng một cái anh đóng cửa công ty cũ, lập ra công ty mới để trở về với nông nghiệp, làm <strong>nhung nai</strong>. </p>



<h2 class="wp-block-heading">&#8220;Muốn giàu nuôi nai, lai rai nuôi thỏ&#8221;
</h2>



<p>Xứ đạo Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, chỉ cách trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột chừng 3 km. Như bao làng quê khác ở vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, người Châu Sơn cũng trồng cà phê, tiêu&#8230; Chàng trai Lê Linh Duy đã xuất thân từ đây, ra đi ôm giấc mộng phố thị. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="434" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nhung-nai.jpg" alt="" class="wp-image-1469" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nhung-nai.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nhung-nai-300x193.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nhung-nai-653x420.jpg 653w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption> Trang trại nuôi nai gần 500 con của Lê Linh Duy được nuôi và chăm sóc đúng quy trình. Ảnh:HMH </figcaption></figure>



<p>Thế nhưng dường như những hình ảnh người nông dân thôn quê quanh năm cần mẫn với ruộng đồng cứ đeo bám suy nghĩ của Duy. Rồi anh quyết định làm một cú lội ngược dòng, bất chấp dòng nước mắt ngăn cản của vợ con, bất chấp bạn bè bảo “đồ khùng”. </p>



<p>Từ quyết định này, hàng loạt ý tưởng làm thương hiệu cho những sản vật địa phương ra đời. Những món dân dã xưa kia chỉ an phận ở chợ quê, nay qua bàn tay Lê Linh Duy đã chễm chệ nằm trong siêu thị. </p>



<p>Trước khi bắt tay vào làm nhung nai, Lê Linh Duy đã rất thành công với các sản vật địa phương qua thương hiệu Tam Nông như gà ác Tam Nông, Măng tre Tam Nông, Măng lưỡi lợn Tam Nông, Chuối rừng Tam Nông&#8230; </p>



<p>Tại sao bỗng dưng Duy lại bẻ lái sang nhung nai? Để trả lời câu hỏi này, Duy dẫn dắt chúng tôi đi ngược về câu chuyện truyền thống của xứ đạo của anh. Trồng cà phê đương nhiên là công việc của người dân Buôn Ma Thuột nhưng nuôi nai là nghề gia truyền của riêng xứ <strong>Châu Sơn</strong>. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>“Đầu tiên tôi quyết định bỏ hết chuyện làm kinh doanh, lương tháng vài ngàn USD để về quê nuôi gà ác. Đồng thời tiếp cận các nguồn sản phẩm khác, xây dựng thương hiệu. Lúc đó cha mẹ không nhìn mặt, vợ con giận hờn nhưng tôi thuyết phục mãi mới được”. </p><cite>LÊ LINH DUY</cite></blockquote>



<p>Theo anh Duy, người dân ở Châu Sơn là <strong>Công giáo</strong> toàn tòng gốc Hà Tĩnh. Nhiều gia đình di cư từ Hương Sơn, Hà Tĩnh vào từ những năm 1954. Những thế hệ trước khi còn ở quê gốc ngoài nghề nông còn có nghề tay trái là nuôi hươu lấy nhung. </p>



<p>Khi di cư vào Buôn Ma Thuột, họ nhớ con hươu ở làng quê xưa lắm. Nhưng ở miền đất mới này kiếm con hươu thật không dễ. Từ đó họ suy nghĩ tìm phương cách thay thế. Con nai rừng là lựa chọn lý tưởng nhất nên từ đó họ bắt đầu thuần dưỡng chúng để nuôi lấy nhung. </p>



<p>Các cụ tìm gặp những ông thầy lang Tàu để hỏi. Họ nói giá trị dinh dưỡng của nhung nai hay hươu đều ngang nhau và giá như nhau. Từ đó nghề nuôi nai nơi quê hương mới bắt đầu. </p>



<p>Cứ thế nghề nuôi nai phát triển, có gia đình truyền nghề từ đời cha cho con. Cứ thế, xứ đạo Châu Sơn nổi tiếng với truyền thống nuôi nai lấy nhung suốt 70 năm qua. </p>



<p>Nhiều gia đình đã trở thành triệu phú nhờ nuôi nai và chính con nai đã dẫn dắt rất nhiều lứa con cháu của họ bước vào giảng đường đại học. Đến nỗi về Châu Sơn bạn sẽ nghe người ta truyền tụng nhau câu châm ngôn: &#8220;Muốn Giàu nuôi nai, lai rai nuôi thỏ&#8221;. Tới Lê Linh Duy là thế hệ thứ ba tiếp nối truyền thống nuôi nai kể từ khi người dân di cư đến vùng này lập trại. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Đưa nai xuống phố
</h2>



<p>Vài năm gần đây bỗng dưng giá nhung giảm mạnh do sự nở rộ của các loại thực phẩm chức năng. Dẫu vậy người dân Châu Sơn vẫn không bỏ nghề gia truyền của mình. Cũng thời điểm này Lê Linh Duy vào cuộc để hiện thực hóa những điều anh trăn trở bấy lâu nay. Bắt đầu từ năm 2014, anh đi lên đi xuống giữa Sài Gòn – Ban Mê Thuột như con thoi để bắt tay vào việc “chuẩn hóa” con nai. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="981" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/le-linh-duy.jpg" alt="" class="wp-image-1470" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/le-linh-duy.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/le-linh-duy-206x300.jpg 206w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/le-linh-duy-289x420.jpg 289w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption> Sau gần ba năm Lê Linh Duy đầu tư công sức, con nai đã có thêm được tấm giấy thông hành để đi về các siêu thị và xuất ngoại. Ảnh nhân vật cung cấp</figcaption></figure>



<p>Theo anh Duy, ở đây khí hậu rất tốt để nuôi nai nhưng sản phẩm quá nghèo nàn. Cả gần thế kỷ nay người dân chỉ cắt nhung nai rồi bán chứ không bào chế. Hồi chưa có tủ lạnh thì họ chỉ biết cắt ngâm rượu, mà ngâm không đúng bài bản cũng không làm nên giá trị của nhung. Không ngâm rượu thì cũng chỉ biết sấy khô hoặc đem bán cho tiệm thuốc Bắc. </p>



<p>Với kinh nghiệm đã làm quy trình cho những sản vật trước đây, Duy cố gắng xây dựng nghề nuôi nai thành một quy trình khoa học. Anh đã tập trung đầu tư trang trại gần 500 con nai với quy hoạch vùng trồng cỏ sạch. </p>



<p>Trại nai của anh có bác sĩ thú y theo dõi định kỳ. Anh cũng đang tiến hành nghiên cứu tìm ra những phương án mới nuôi nai sao cho hiệu quả hơn cách làm truyền thống từ trước đến nay. </p>



<p>“Làm trại nuôi thường thì được, thế nhưng để có những sản phẩm thương hiệu, đạt được hàng loạt quy chuẩn từ kiểm tra chất lượng, an toàn thì cực khó. Thế nhưng quyết tâm làm rồi cũng được”, anh Duy tâm sự. </p>



<p>Công ty Đông Bắc Á, nơi Lê Linh
Duy làm Tổng giám đốc, đã quyết định
đầu tư, nghiên cứu công nghệ đưa
nhung nai vào chế biến thực phẩm.
Công ty đã thành công trong việc sản
xuất nhung nai ngâm mật ong đóng
lọ, nhung nai sấy khô mang thương
hiệu Nhung Việt. Tất cả đều theo tiêu
chuẩn khắt khe của Bộ Y tế. Từ đây
con nai đã có thêm được tấm giấy
thông hành để đi về các siêu thị ở các
đô thị lớn và xuất ngoại.
</p>



<p>Sắp tới đây, khi đã ổn định về quy hoạch nuôi và đa dạng hóa sản phẩm, anh Duy còn mong muốn đưa đàn nai của mình vào kết hợp khai thác du lịch. “Tôi sẽ phối hợp với các tour du lịch đến Buôn Ma Thuột để tham quan làng nai và có thể tổ chức cho du khách quan sát quy trình cắt nhung nai trực tiếp tại làng” &#8211; anh tâm sự. </p>



<p>Sau bao năm ấp ủ, hiện nay Công ty Đông Bắc Á ra mắt các sản phẩm nhung nai mang thương hiệu Nhung Việt tại TP.HCM. Đây là kết quả tìm tòi và quyết tâm làm bằng được của Lê Linh Duy. </p>



<p>Cầm hộp nhung nai trên tay, Duy rưng rưng như đã trả được món nợ với xứ đạo quê hương. Những người nuôi nai quê anh từ đây cũng bớt được phần nào nỗi lo đầu ra của con nai.  </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td>Hiện nay vùng nuôi nai lớn nhất là New Zealand, sau đó đến Úc, Canada và Nga. Và hầu như ở các nước này không nuôi hươu mà 90% là họ nuôi nai. <br>Thực tế các viện nghiên cứu thế giới cho rằng chất lượng nhung của con nai và hươu là như nhau. Bằng chứng cho thấy trên thế giới đa số đều nuôi nai lấy nhung. Sản phẩm ở các quốc gia này khá phong phú, đa dạng. <br>Ở Liên Xô 30 năm về trước người ta đã chiết ra nước nhung nai để tiêm vào tĩnh mạch cho các vận động viên điền kinh. Đây không thuộc dạng chất kích thích và thực sự không gây béo như nhiều người lầm tưởng nhưng nó có sức đề kháng và giúp cơ thể hồi sinh một cách thần kỳ. <br><strong>LÊ LINH DUY, </strong><em>Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Đông Bắc Á </em> </td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>HOÀNG MẠNH HÀ</strong></p>



<p><a href="https://donghanh.vn/cau-be-tu-ky-khoi-nghiep/">>> Cậu bé tự kỷ khởi nghiệp</a></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/nguoi-lam-giay-thong-hanh-cho-nhung-nai/">Người làm giấy &#8220;thông hành&#8221; cho nhung nai</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/nguoi-lam-giay-thong-hanh-cho-nhung-nai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
