Phêrô, Phaolô: Hai người tưởng chừng khác biệt

Phêrô thì hai lúa, phổi bò, nhát gan. Còn Phaolô thì trí thức, quí tộc... Hai nhân cách khác biệt này đều bị Thầy Giêsu thu phục.

PhêrôPhaolô, hai cột trụ sừng sững trên cùng một nền đá tảng. Hai cột trụ tưởng chừng rất khác nhau, nhưng lại chỉ sống một điều duy nhất. Một bác ngư phủ “hai lúa”, nồng nhiệt nhưng cũng rất gà tồ, rất phổi bò, và nhát nhúa, là môn đệ “chính truyền”.

Bác kia, quá trí thức, quá quí phái, quá khôn ngoan, là môn đệ “giờ thứ hai mươi lăm”, trước những điều bị cho là sai trái thì nóng như lửa, kiên quyết dẹp trừ bằng được.

Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, quan thầy Giáo học Rộc Tiền, Cổ Ra, Bùi Chu sáng 29-6-2020. Ảnh: Đức Thụ

Phêrô – Phaolô, hai nhân cách và tính tình khác biệt, nhưng cả hai bị Thầy Giêsu thu phục. Hôm nay thì bác ngư phủ bị hỏi: Con Người là ai. Để rồi, sau khi Thầy đã shục Sinh, lại bị hỏi đến ba lần: Này anh, anh có yêu mến Thầy không?!

Còn chàng trí thức hăng hái nồng nhiệt Phaolô đang trên đường hăng say dẹp trừ “tà đạo”, bị ngã ngựa cái rầm, mù luôn đôi mắt, và câu hỏi: Sao anh lại bắt bớ ta?!

Cả Phêrô – Phaolô đều được Thầy đặt cho tên mới. Ông ngư phủ được thay tên Simon nay gọi là Phêrô, đá tảng. Ông trí thức được đổi tên từ Saolô thành Phaolô. Dấu ấn những cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu, Thầy Giêsu đã phục sinh, in đậm trong cuộc đời hai người.

Với Thánh Linh phục sinh, ông gà rù Phêrô trở nên lạ lùng mãnh liệt. Ông thuyết pháp hùng hồn thiết tha để làm chứng về Thầy. Ông trí thức Phaolô thì, từ nay tôi không còn biết điều gì khác, ngoài Đức Giêsu Kitô. Và, từ nay, sống, là Đức Kitô, chết, là mối lợi. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi.

Hai ông, một như thể cơ chế, một như thể Thánh Linh, như Giáo Hội vừa là cơ chế vừa tràn đầy Thánh Linh. Hai ông có lúc chẳng hoà hợp nhau, như cơ chế nặng nề của Giáo Hội và sức sống Thánh Linh nhiều khi ra như không đồng điệu. Nhưng thực ra, cả hai luôn cùng nhìn về một hướng, cả hai luôn sống vì một điều duy nhất, nên cả hai luôn kính trọng nhau, và vì hướng duy nhất ấy, mà điều chỉnh, và thăng hoá, và cùng xây dựng Giáo Hội.

Một hướng duy nhất, đúng ra, một nền tảng duy nhất, một đá tảng vững bền duy nhất: Tôi tin, tin Thầy là Đấng Kitô, Con Chúa Trời hằng sống. Và, tôi tin, tin Thầy là Đấng đã chết và phục sinh. Đức tin ấy, làm nên Giáo Hội. Đức tin ấy biến đổi từng con người. Trên nền tảng đức tin ấy, từng người môn đệ trụ vững và lên đường.

LM GIUSE ĐẶNG SAN, OP

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả: Người không nhân dạng