<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truyền giáo Archives - Đồng Hành</title>
	<atom:link href="https://donghanh.vn/tag/truyen-giao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donghanh.vn/tag/truyen-giao/</link>
	<description>Đồng hành trong đức tin và cuộc sống</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 00:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Truyền giáo Archives - Đồng Hành</title>
	<link>https://donghanh.vn/tag/truyen-giao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Để Chúa &#8220;hội nhập&#8221; qua bàn thờ gia đình</title>
		<link>https://donghanh.vn/de-chua-hoi-nhap-qua-ban-tho-gia-dinh/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/de-chua-hoi-nhap-qua-ban-tho-gia-dinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AUGUSTINO TRƯƠNG THUẬN LỢI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 00:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SỐNG ĐẠO]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[bàn thờ]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[hội nhập]]></category>
		<category><![CDATA[tân tòng]]></category>
		<category><![CDATA[Truyền giáo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong bối cảnh hội nhập văn hóa, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy để Chúa được “hội nhập” sâu vào nền văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em. Tôi là một người Việt gốc Hoa tân tòng. Có lẽ nhiều nhà truyền giáo ở Việt Nam nghĩ rằng dân tộc Hoa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/de-chua-hoi-nhap-qua-ban-tho-gia-dinh/">Để Chúa &#8220;hội nhập&#8221; qua bàn thờ gia đình</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Trong bối cảnh hội nhập văn hóa, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy để Chúa được “hội nhập” sâu vào nền văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em. </p>



<p>Tôi là một người Việt gốc Hoa <strong>tân tòng</strong>. Có lẽ nhiều nhà truyền giáo ở Việt Nam nghĩ rằng dân tộc Hoa là một trong những dân tộc khó truyền giáo nhất, bởi lẽ họ có truyền thống và nền <strong>văn hóa</strong> cũng như các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian đã ăn sâu vào tâm thức từ bao đời nay. Một trong những ý nghĩ khiến tôi từng chống đối lại Chúa là tại sao một người Á Đông như mình lại thờ một “thần phương Tây” xa lạ! </p>



<p>Nếu Thiên Chúa của các ông/bà là trời hay Thượng đế trong tâm thức người Á Đông thì tôi cũng đã có việc thờ phượng của riêng mình. Lý do để tôi chấp nhận theo Chúa là một câu chuyện dài mà có lẽ tôi xin được phép kể trong một dịp khác. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="675" height="922" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/ban-tho.jpg" alt="" class="wp-image-1800" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/ban-tho.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/ban-tho-220x300.jpg 220w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/ban-tho-307x420.jpg 307w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Khi đặt tượng, tôi đã phó thác và trao trọn niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và bàn tay nghệ nhân, không hề có ý kiến tác động. Ảnh: TTL  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Một pho tượng đặt hàng mang dáng vẻ Á Đông </h2>



<p>Thời gian đầu sau khi đã chịu Phép rửa, tôi quan niệm rằng trong tâm có Chúa thì được rồi nên không hề có ý định lập <strong>bàn thờ</strong>. Vả chăng, cả gia đình cũng chỉ có một mình tôi theo Chúa nên cũng có nhiều điều bất tiện. Thế nhưng, người ta cũng cần có chỗ cầu nguyện và quy hướng tâm mình. Đó là nguyên cớ thôi thúc tôi lập bàn thờ này. </p>



<p>Bàn thờ được đặt trong phòng riêng của tôi nên kích thước khá nhỏ. Tượng Chuộc tội bằng gỗ là tác phẩm của một nghệ nhân ở Đồng Nai. Con người Chúa Giêsu lịch sử là người Do Thái nên chắc sẽ mang dáng dấp Trung Đông nhưng tôi thích Chúa có nét phương Tây như thế này hơn, bởi lẽ Kitô giáo đã được truyền bá vào phương Tây hơn hai ngàn năm nay và tôi ý thức được rằng Giáo hội mình đang theo là một giáo hội phương Tây. </p>



<p>Tư thế nghiêng đầu, vị trí đóng đinh (ở cổ tay thay vì lòng bàn tay như nhiều tượng khác), động tác tay ban phép lành và từng thớ cơ bắp (không quá gầy đến trơ xương mà săn chắc như thể một con người có chế độ vận động cao nhưng lại ăn uống khắc khổ). </p>



<p>Cả dáng vẻ thân hình trên thập giá nữa, mọi thứ thật tự nhiên và gợi lên cho người ta ý muốn tán tụng Người, lạy Chúa. </p>



<p>Mọi sự có lẽ đều đã có sự sắp xếp của Thiên Chúa, một pho tượng đặt hàng theo mẫu pho tượng mang dáng vẻ Á Đông, cuối cùng lại không giống tượng đó nhưng lại cho ra những chi tiết đúng với tưởng tượng của tôi hơn. </p>



<p>Khi đặt tượng, tôi đã phó thác và trao trọn niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và bàn tay nghệ nhân, không hề có ý kiến tác động. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Tạo một cảm giác quen thuộc
</h2>



<p>Tạ ơn Chúa và cảm ơn bác nghệ nhân đã tạo
ra thêm một tuyệt tác, ít nhất là với riêng tôi.
</p>



<p>Phía trước tượng Chuộc tội gỗ là thập giá trừ quỷ của Thánh Benedicto. Đây là kỷ vật của tôi ngay từ những ngày đầu có ý định gia nhập Hội Thánh, là một món quà mà người anh thân thiết và sau này là cha đỡ đầu tặng tôi. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Lạy Chúa, xin hãy mở lòng trí chúng con để chúng con có thể tạo ra những phương tiện mang Chúa đến với nhiều người thuộc những nền văn hóa khác nhau. </p></blockquote>



<p>Phía bên phải tượng Chuộc tội, tôi đặt phần rễ của một cây mai khô lật ngược lên mà tôi gọi nó là cây “xã hội”, bên trái là quyển Thánh Kinh. Chiều từ phải qua trái cũng là chiều từ Đông sang Tây. </p>



<p>Phía trước nữa là chân nến và bình xông trầm. Phông nền của bàn thờ là bức thư pháp tôi nhờ thầy dạy Hán Nôm của mình viết giúp. Nội dung bức thư pháp là: Thiên Chúa tựu thị ái (Thiên Chúa là tình yêu). Sự bài trí này tạo cho tôi &#8211; một người Á Đông truyền thống có cảm giác quen thuộc. </p>



<p>Một vài người bạn Công giáo của tôi nghĩ rằng bàn thờ này có nhiều điểm không phù hợp. Nhưng tại sao chúng ta lại phải đóng khung và giới hạn Thiên Chúa? Trong bối cảnh hội nhập văn hóa của thời đại này, xin rằng mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy để Chúa được “hội nhập” sâu vào nền văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S này và trên toàn thế giới nữa. </p>



<p>“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 20 &#8211; 21). </p>



<p><strong>AUGUSTINO TRƯƠNG THUẬN LỢI </strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/ho%cc%82n-nha%cc%82n-sau-ngay-cuoi-voi-gia-dinh-tre/">>> Hôn nhân sau ngày cưới với gia đình trẻ</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/de-chua-hoi-nhap-qua-ban-tho-gia-dinh/">Để Chúa &#8220;hội nhập&#8221; qua bàn thờ gia đình</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/de-chua-hoi-nhap-qua-ban-tho-gia-dinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lò đậu hủ của các linh mục Việt Nam tại Thuỵ sĩ</title>
		<link>https://donghanh.vn/lo-dau-hu-cua-cac-linh-muc-viet-nam-tai-thuy-si/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/lo-dau-hu-cua-cac-linh-muc-viet-nam-tai-thuy-si/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LM TRẦN VĂN LONG, O.CIST]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 01:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SỐNG ĐẠO]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Đan viện]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[lò đậu hủ]]></category>
		<category><![CDATA[ơn gọi]]></category>
		<category><![CDATA[Truyền giáo]]></category>
		<category><![CDATA[tu sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[tu viện]]></category>
		<category><![CDATA[xitô]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việc làm đậu hủ ban đầu được các linh mục xác định để  là phục vụ cho nhà dòng, sau đó phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam và bán ở các siêu thị... </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/lo-dau-hu-cua-cac-linh-muc-viet-nam-tai-thuy-si/">Lò đậu hủ của các linh mục Việt Nam tại Thuỵ sĩ</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Đan viện</strong> Xitô Đức Mẹ Fatima (Fribourg Notre-Dame de Fatima) là một trong những dòng mới nhất của Thụy Sĩ, được thành lập từ năm 1979 với 18 tu sĩ đầu tiên đến từ Việt Nam. Hiện cộng đoàn có 108 linh mục và tu sĩ. Ngoài cầu nguyện, công việc của các tu sĩ nơi đây là làm in ấn, sản xuất đậu phụ và đón khách hành hương.<br>Mới đây tờ <em>Lorraine Fassler</em>, thuộc <em>Le Matin Dimanche </em>(Thụy Sĩ) đã có bài viết về nghề làm đậu hủ tại Đan viện <strong>Xitô</strong>. Chúng tôi xin giới thiệu trích lược nội dung bài báo này. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="675" height="892" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu.jpg" alt="" class="wp-image-1648" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu-227x300.jpg 227w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu-318x420.jpg 318w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption> Bài báo trên tờ Lorraine Fassler, thuộc Le Matin Dimanche.  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Đậu hủ giúp trang trải 1/3 nhu cầu
của cộng đoàn
</h2>



<p>Một trăm bao đậu nành chất cao đến trần nhà trong căn phòng. Tuy không cao lắm, nhưng <strong>Linh mục</strong> Martin Tuấn vác một bao 25 kg đậu nành trên vai mà không gặp khó khăn gì. Cha Tuấn làm quen rồi, mặc dù đã 63 tuổi nhưng dường như ngài chẳng thấy mệt mỏi. </p>



<p>“Mỗi năm, chúng tôi mua 10 tấn đậu nành trong một siêu thị lớn ở Valais. Hạt giống hữu cơ đấy!”, cha Tuấn hãnh diện nói. Đậu nành được dùng để chế biến sản phẩm hàng đầu của tu viện: Đậu hủ. </p>



<p>Đây là một trường hợp độc đáo ở Thụy Sĩ, ở ngay trong Đan viện Đức Mẹ Fatima thuộc làng Orsonnens. Nơi đây ban đầu có 18 tu sĩ Việt Nam tuổi từ 30 đến 73 sinh sống. Việc bán đậu hủ giúp các linh mục trang trải một phần ba nhu cầu của cộng đoàn. Phần còn lại được tài trợ bởi dịch vụ cho thuê phòng trọ, đóng sách, in ấn và quyên góp. </p>



<p>Vào năm 1918, nhà truyền giáo người Pháp Benoît Thuận đã thành lập tu viện Xitô đầu tiên ở Huế, Việt Nam. Cha Gioan Baotixita Chuyên, 67 tuổi, bề trên hiện nay của tu viện, cho biết mình đã rời khỏi Việt Nam sau năm 1975. Cha đã đi học tại tu viện Hauterive nổi tiếng và cùng với ba cha khác thành lập tu viện Đức Mẹ Fatima vào năm 1979. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="675" height="371" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_2.jpg" alt="" class="wp-image-1649" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_2.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_2-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Các cha và các thầy Đan viện Xitô Đức Mẹ Fatima, Thụy Sĩ.  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Mỗi tuần sản xuất 300 kg đậu hủ
</h2>



<p>Ý tưởng làm đậu hủ đến với các cha hơi muộn. Cha Gioan Baotixita Chuyên vừa cười vừa nói thân thiện: “Ban đầu, chúng tôi sản xuất đậu hủ chỉ để dùng cho cộng đoàn, nhưng sau đó những người đồng hương đã hưởng ứng ngay. Một cặp vợ chồng người Việt sống ở vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức đã dạy chúng tôi mọi bí quyết sản xuất”. Vậy mà đã hơn hai mươi năm rồi. Từ đó đến nay, cơ cấu hoạt động cũng được phát triển tốt hơn. </p>



<p>Các cha, các thầy làm việc ở tầng trệt của tu viện. Hôm nay là ngày thứ Hai như mọi ngày đầu tuần khác, đó là buổi sáng làm đậu hủ. Phòng thí nghiệm sản xuất trông thật tương phản qua hình ảnh thiết bị hết sức tối tân so với phần còn lại của các phòng trong tòa nhà. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="329" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_3-1.jpg" alt="" class="wp-image-1654" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_3-1.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_3-1-300x146.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_3-1-533x261.jpg 533w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Tại ngày hội các dòng Thụy Sĩ, chỉ riêng các cha Xitô Đức Mẹ Fatima bán đồ ăn Việt.  </figcaption></figure>



<p>Sự tương phản còn được thấy ở các cha: Các ngài thay đổi trang phục làm việc cho phù hợp, đeo găng tay cao su màu và đầu đội mũ. Tổng cộng có sáu cha, thầy làm việc chung với nhau trong thinh lặng, bởi theo phương châm của tu viện, “Làm việc cũng là cầu nguyện”. </p>



<p>Thầy Emmanuel Khánh thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng để bắt tay làm việc, thầy chịu trách nhiệm sản xuất đậu hủ: Xay 5 kg đậu nành vàng đã ngâm trong nước cả đêm. Đến 7 giờ 30, các cha khác đến tham gia với thầy Emmanuel Khánh. </p>



<p>“Sau đó là công việc của dây chuyền sản xuất”, cha Martin Tuấn mỉm cười nói. Khi chiết xuất, sữa đậu nành được đun sôi ở 95 độ trong 45 phút. Sữa nóng được đổ vào thùng, sau đó đổ thêm muối và hỗn hợp nước giấm vào. Khi dung dịch này đã nguội, bột nhão được đổ vào khuôn để qua khâu chính là ép đậu. </p>



<p>Hai cha cẩn thận cắt những khối đậu cho
vuông thành, sắc cạnh. Cứ hai ký được phân
thành bốn khối 500 g, đặt trên một khay để dễ di
chuyển, ngâm nước lạnh trong 30 phút. Hàng
tuần, tu viện sản xuất cả thảy 300 kg đậu hủ.
</p>



<h2 class="wp-block-heading">“Chúng tôi không phải nhân viên
nhà máy”
</h2>



<p>Cứ đến thứ Ba và thứ Tư, các tu sĩ lại tự lái
xe giao đậu hủ cho khách hàng giữa Fribourg,
Bern và Lausanne. Cha Gioan Baotixita Chuyên
cho biết đây là những nhà hàng và cửa hàng
châu Á. Các cha còn bán cả chả giò tự làm và giá
đậu xanh được trồng ở Orsonnens.
</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="416" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_6.jpg" alt="" class="wp-image-1651" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_6.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_6-300x185.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Lo-dau-hu_6-356x220.jpg 356w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Tu sĩ Xitô trong lò đậu hủ: Chúng tôi không phải là nhân viên nhà máy.</figcaption></figure>



<p>Việc sản xuất đậu hủ không nhất thiết phải
phát triển dù cho nhu cầu có cao. Cha Gioan
Baotixita Chuyên vừa mỉm cười vừa nhấn
mạnh: “Làm việc là cần thiết nhưng chúng
tôi vẫn là tu sĩ, chứ không phải nhân viên nhà
máy”. Không có gì được phép “qua mặt” việc
phục vụ Đức Chúa Trời!
</p>



<p><strong>LM TRẦN VĂN LONG, O.CIST </strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/xuat-khau-on-goi/">&gt;&gt; Xuất khẩu&#8230; ơn gọi</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/lo-dau-hu-cua-cac-linh-muc-viet-nam-tai-thuy-si/">Lò đậu hủ của các linh mục Việt Nam tại Thuỵ sĩ</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/lo-dau-hu-cua-cac-linh-muc-viet-nam-tai-thuy-si/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cư xử với người ngoài Công giáo</title>
		<link>https://donghanh.vn/cu-xu-voi-nguoi-ngoai-cong-giao/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/cu-xu-voi-nguoi-ngoai-cong-giao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 01:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SỐNG ĐẠO]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[ngoại đạo]]></category>
		<category><![CDATA[người ngoài công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Truyền giáo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhiều người Công giáo gọi những người không theo đạo Công giáo là ngoại đạo hay quân bên đời. Cách gọi này có phần thiếu tôn trọng. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cu-xu-voi-nguoi-ngoai-cong-giao/">Cư xử với người ngoài Công giáo</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Người bên ngoài hay người ngoại hoặc người bên lương là những từ nhiều người <strong>Công giáo</strong> thường dùng để chỉ những người không theo đạo Công giáo. </p>



<p>Những kiểu nói này vô hình
trung đã gây bực bội, khó chịu
cho nhiều người ngoài Công giáo
vì họ cho là bị khinh thường và
đánh giá thấp.
</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nguoi-cong-giao.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="427" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nguoi-cong-giao-1.jpg" alt="" class="wp-image-1569" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nguoi-cong-giao-1.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nguoi-cong-giao-1-300x190.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/nguoi-cong-giao-1-664x420.jpg 664w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Có thể do các nói hay cách cư xử lạ lùng của người Công giáo dưới mắt người ngoài đạo, mà những người này nhìn người Công giáo không mấy thiện cảm.</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Người Công giáo “kỳ cục”
</h2>



<p>Người Công giáo Việt Nam chỉ
là con số nhỏ trong cộng đồng
dân tộc đông tới hơn 90 triệu
dân. Chúng ta, người Công giáo,
xưng mình là có đạo và quen
sống với những người đồng đạo.
</p>



<p>Chúng ta thường dùng ngôn ngữ theo lề thói của những người xưng mình là có đạo. Nhưng có mấy khi chúng ta nghĩ đến những người không cùng một đạo ở xung quanh và những phản ứng của họ khi thấy người Công giáo nói năng, cư xử? </p>



<p>Có thể vì kiểu nói hay cách cư xử lạ lùng của người Công giáo dưới mắt người ngoài đạo, mà những người này nhìn người Công giáo không mấy thiện cảm và cho là “kỳ cục”. </p>



<p>Quả thế, theo một nghĩa nào đó, người Công giáo “kỳ cục” thật, vì họ có suy nghĩ và hành xử khác với người ngoài Công giáo. Có lẽ vì vậy Thánh Phêrô mới bảo các Kitô hữu hãy coi mình như những kẻ xa lạ giữa trần gian (I Pr2,17). </p>



<p>Xa lạ ở đây phải hiểu theo nghĩa là vì theo đạo, phải giữ những điều đức tin dạy mà không giống những người khác. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Để không xa lạ với văn hóa dân tộc </h2>



<p>Ở đây có vấn đề hội nhập văn hóa. Làm thế nào để người Công giáo không còn bị coi là xa lạ với văn hóa dân tộc và đồng bào của mình? </p>



<p>Người Công giáo cũng là người Việt Nam, cùng có chung một nguồn gốc và một di sản văn hóa. Những gì là giá trị của tổ tiên để lại, người Công giáo cũng phải tôn trọng và yêu quý. Vì thế hiện nay mới có phong trào tìm lại những giá trị trong văn hóa Việt Nam để đưa vào đạo và trình bày đạo trong ngôn ngữ và màu sắc văn hóa đó. </p>



<p>Vậy người Công giáo nên để
ý đến những người bên ngoài,
xem người ta hiểu và nghĩ gì về
chúng ta, để chúng ta khỏi làm
cớ gây ngạc nhiên và khó chịu
cho họ về cử chỉ, ngôn ngữ và
lối hành xử của chúng ta.
</p>



<p>Vì tinh thần truyền giáo,
người Công giáo chúng ta cũng
nên lưu tâm đến hành vi, cử chỉ,
lời nói của mình giữa những
người không phải là Công giáo.
</p>



<p>Chúng ta <strong>truyền giáo</strong> không phải chỉ bằng lời rao giảng nhưng nhất là bằng thái độ và đời sống với lòng trọng kính người khác, bằng đời sống phù hợp với những điều đạo dạy được cụ thể hóa ra bên ngoài, qua những hành động thiết thực hơn là chỉ đọc kinh cầu nguyện, tổ chức hành lễ, hành hương không thôi.  </p>



<p><strong>LM ANRÊ ĐỖ XUÂN QUẾ, OP</strong></p>



<p><a href="https://donghanh.vn/dao-phuc-sinh-con-duong-dua-toi-su-song/">>> Đạo Phục sinh, con đường đưa tới sự sống</a></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cu-xu-voi-nguoi-ngoai-cong-giao/">Cư xử với người ngoài Công giáo</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/cu-xu-voi-nguoi-ngoai-cong-giao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thầy Đại Chủng sinh viết vọng cổ cho Lời Chúa</title>
		<link>https://donghanh.vn/thay-dai-chung-sinh-viet-vong-co-cho-loi-chua/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/thay-dai-chung-sinh-viet-vong-co-cho-loi-chua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 02:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[âm nhạc]]></category>
		<category><![CDATA[Chủng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[Chủng viện]]></category>
		<category><![CDATA[Đại chủng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[Đại Chủng viện Thừa sai Kontum]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo hội]]></category>
		<category><![CDATA[giáo lý]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh thánh nói gì về âm nhạc]]></category>
		<category><![CDATA[Thánh nhạc]]></category>
		<category><![CDATA[Truyền giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Vọng cổ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vốn xuất thân từ xứ vọng cổ Cà Mau, lại là người biết đờn cổ nhạc, nhiều năm qua Thầy Đại Chủng sinh Mát-thêu Phan Văn Khắt đã từng bước dệt nên những bản vọng cổ lấy cảm hứng từ Kinh Thánh.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/thay-dai-chung-sinh-viet-vong-co-cho-loi-chua/">Thầy Đại Chủng sinh viết vọng cổ cho Lời Chúa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Thầy Mát-thêu Phan Văn Khắt  (bút danh Thiên Tình Khắt) là <strong>Đại chủng sinh</strong> Đại Chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Thầy vừa hoàn thành chương trình chủng viện, hiện đang đi giúp xứ ở Phụng Hiệp. Tranh thủ những thời gian rảnh sau giờ học, thầy đã chuyển thể những đoạn <strong><a href="https://donghanh.vn/giang-cho-nguoi-thoi-nay/">Lời Chúa</a></strong> thành những bản <strong>vọng cổ</strong>, bài dân ca, những câu hò, điệu lý&#8230; </p>



<h2 class="wp-block-heading">Mỗi bài hát là một bài học giáo lý nhỏ </h2>



<p>Ban đầu thầy Khắt chỉ viết với mục đích để dạy
giáo lý. Nhưng nay được sự khích lệ và giúp đỡ
của các đấng, thầy đã thu âm, phát hành CD và
sách để phổ biến rộng rãi, ước mong Lời Chúa
lan tỏa đến nhiều người hơn.
</p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em><strong>Thầy Mát-thêu Phan Văn Khắt</strong></em>:</p><p>• <em>Bổn đạo mới, chịu Phép rửa năm 1999, lúc 14 tuổi. </em></p><p>• <em>Bà cố rửa tội được 11 năm, nhân ngày thầy vào chủng viện. </em></p><p>• <em>Bác ruột của thầy là trụ trì ở một ngôi chùa </em></p><p></p></blockquote>



<p>Thầy Khắt cho biết, ngay từ đầu khi đặt bút viết những bản nhạc này, thầy xác định đây là nhạc sinh hoạt chứ không phải là nhạc phụng vụ. </p>



<p>“Sống trong vùng truyền giáo, tôi nghĩ mình nói thì cũng được nhưng mà hát thì sẽ dễ đi vào lòng dân chúng hơn. Và ngay từ đầu tôi đã chọn cánh đồng truyền giáo của miền Tây Nam bộ, Bến Tre, là để họ có thể hát trong sinh hoạt chứ không để hát trong phụng vụ. </p>



<p>Tại vì khi hát trong phụng vụ nó sẽ mang nhiều ý nghĩa thần học trong đó. Nhưng khi hát trong sinh hoạt thì tôi sẽ dùng đúng lời Kinh Thánh, gọt giũa mượt mà hết sức có thể. Sau đó sẽ có một câu giáo lý, như một bài học, bài suy niệm vậy. </p>



<p>Mục đích là cho người ta học biết về đoạn Kinh Thánh đó và có một bài học nho nhỏ. Ví dụ như bài <em>Chớ trả thù</em> có đoạn nhắn nhủ rằng: “Lòng ta không oán hận, không giận hờn vì ai. Đời của ta sau này trọn đời tin yêu thôi&#8221;. </p>



<p>Đạo Ki-tô của mình là đạo tình yêu nên tôi chọn hai câu đó làm câu kết cho bài. Mỗi bài có một vài câu nhỏ nhỏ như vậy&#8221;, Thầy Khắt tâm sự.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="716" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-1024x716.jpg" alt="" class="wp-image-1273" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-1024x716.jpg 1024w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-300x210.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-768x537.jpg 768w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-696x487.jpg 696w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-1068x747.jpg 1068w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-601x420.jpg 601w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1-100x70.jpg 100w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/dai-chung-sinh_1.jpg 1181w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption> Thầy Mát-thêu Phan Văn Khắt  </figcaption></figure>



<p>Tính tới nay, thầy Khắt đã viết được hơn 40 bài và đã thu âm được hai CD. CD1 viết theo các chủ đề từ biến cố Truyền tin, Chúa trừ quỷ, rồi Chúa đi rao giảng&#8230; CD2 bắt đầu từ khi Chúa Giê-su bị bắt. </p>



<p>Thầy cho biết, việc chọn điệu lý nào cho từng nội dung trong Kinh Thánh cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Chẳng hạn, khi Chúa vô vườn Cây Dầu thì Chúa sẽ hát cái gì? Thầy đã chọn đưa vào một điệu lý buồn là Lý con sáo của Nam bộ. Đến câu hát <em>Ôi cha ơi, con thao thức nguyện cầu, Cha hãy tha cho con khỏi uống chén này&#8230;</em> thì thầy đưa điệu ca da diết nhất của cải lương vọng cổ vào. Như vậy nó sẽ hợp với ngữ cảnh&#8230; </p>



<p>Để thu âm những CD này, ngoài giọng ca của các thầy, các sơ và một số anh chị em giáo dân còn có các nghệ sĩ từ Đoàn Cải lương Tây Đô. Nói chung, CD chiếm khoảng 60% ca sĩ chuyên nghiệp hát. </p>



<p>Tuy nhiên, những nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Tây Đô đa số là ngoài Công giáo. Thầy Khắt muốn mời họ hát cũng là mục đích truyền giáo, ít nhất một lần trong đời họ cũng được kêu tên Chúa. Thầy kể: &#8220;Hát xong họ thích lắm, xin bài và file ghi âm về nhà để nghe, hát lại nữa&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Viết trong những ngày Hè đi giúp xứ </h2>



<p>Ý tưởng viết những bài giáo lý Thánh Kinh bằng ca cổ thầy đã nung nấu từ gần 10 năm trước. Thế nhưng từ khi vào chủng viện thì thầy mới bắt tay viết bộ này. </p>



<figure class="wp-block-embed-soundcloud aligncenter wp-block-embed is-type-rich is-provider-soundcloud wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Hai người về Emmau by Đồng Hành" width="696" height="400" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&#038;url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F798525346&#038;show_artwork=true&#038;maxwidth=696&#038;maxheight=1000&#038;dnt=1"></iframe>
</div><figcaption><em>Bản Hai người về Emmau vừa được Thầy Mát-thêu Phan Văn Khắt viết và thu âm nhân Mùa Phục sinh. Soạn giả: Thiên Tình Khắt<br>Trình bày: Hoàng Thắng</em></figcaption></figure>



<p>Ở trong chủng viện, lịch học dày đặc và thời gian biểu được quản lý chặt chẽ, vậy lấy thời gian đâu thầy viết? </p>



<p>“Bước chân vô chủng viện, tôi chỉ viết trong mấy tháng Hè. Vả lại, mình quan niệm như thế này: Thường ngày, nếu để đầu óc mình trống thì cái khác nó sẽ nhảy vô, thay vì vậy mình để lời Chúa nhảy vô. </p>



<p>Mặc dù mình biết để Lời Chúa vô lúc đó là không kính trọng, nhưng mà có Chúa ngự trị trong lòng còn hơn là để cái khác. Cho nên là ấp ủ lời Chúa tối ngày như vậy. Cứ suy đi nghĩ lại xem Chúa muốn nói gì, Chúa nói làm sao&#8230;”, thầy Khắt giải thích. </p>



<p>Tuy nhiên, Hè đối với một chủng sinh cũng không hẳn được rảnh như sinh viên ở bên ngoài. Thông thường thời gian nghỉ hè, các thầy vẫn thường đi giúp xứ. Trong thời gian đi giúp xứ, Thầy Khắt vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Khi có thời gian rảnh, thay vì giải trí bằng những môn khác thì thầy lại tìm đến với âm nhạc, với Lời Chúa. Viết vọng cổ thầy chỉ làm trong những khoảng thời gian rảnh. </p>



<div class="wp-block-media-text alignwide is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:24% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img loading="lazy" decoding="async" width="628" height="505" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/Lm-Nguyen-van-thuong-1.jpg" alt="" class="wp-image-1278" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/Lm-Nguyen-van-thuong-1.jpg 628w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/Lm-Nguyen-van-thuong-1-300x241.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/Lm-Nguyen-van-thuong-1-522x420.jpg 522w" sizes="(max-width: 628px) 100vw, 628px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="has-background has-light-green-cyan-background-color">LM TÔ-MA NGUYỄN VĂN THƯỢNG, nguyên Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kontum: <br><strong>Cuộc đời Chúa Giê-su được diễn tả bằng điệu lý sẽ là một tác phẩm độc đáo </strong><br><em>Về việc áp dụng dân ca và sáng tác thánh nhạc, trước đây Nhạc sĩ Hùng Lân đã từng lấy làn điệu quan họ để viết một bộ lễ cho Bắc Ninh. Tuy nhiên, bộ lễ này chỉ có Bắc Ninh hát chứ ở nơi khác hiếm thấy. <br>Những bài của Hùng Lân như </em>Chúa Chiên lành, Bà Maria ơi<em> viết theo kiểu vận dụng một số thang âm của dân ca, chứ không lấy nguyên nhạc từ một bản dân ca rồi đặt lời đạo vào. Giả sử một nhạc sĩ nào đó lấy nguyên thể bài Lý con sáo quan họ Bắc Ninh rồi đưa lời đạo vào, chắc là khó được chấp nhận! <br>Do đó, vấn đề đặt ra là cách dùng các điệu lý Nam bộ để đưa vào nhạc đạo ở trong Nam dễ tiếp nhận hơn. Tôi nói tâm lý tiếp nhận của người miền Nam và tâm lý người miền Bắc rất khác. <br>Cha Văn ở ngoài Quy Nhơn đã viết cả cuốn Phúc Âm bằng thơ. Mong làm sao Thầy Khắt chuyển toàn bộ Kinh Thánh vào các điệu lý này. Cả một công trình vĩ đại suốt đời thầy. <br>Toàn bộ cuộc đời Chúa Giê-su từ đầu tới cuối mà được diễn tả bằng điệu lý thì thật tuyệt vời. Đó sẽ là một tác phẩm cực kỳ độc đáo, chưa ai làm&#8230; Thầy Khắt đang đi những bước đầu tiên ấy. </em></p>
</div></div>



<p><strong>HOÀNG MẠNH HÀ</strong></p>



<p><strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://donghanh.vn/duc-cha-nguyen-van-ban-cong-doan-la-noi-thanh-loc-thanh-ca/" target="_blank">Đức cha Nguyễn Văn Bản: Cộng đoàn là nơi thanh lọc thánh ca</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/thay-dai-chung-sinh-viet-vong-co-cho-loi-chua/">Thầy Đại Chủng sinh viết vọng cổ cho Lời Chúa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/thay-dai-chung-sinh-viet-vong-co-cho-loi-chua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
