Hoàn toàn thất vọng và chán nản. Về lại quê Galile rồi. “Tìm về vườn cũ học cày cho xong!”. Này mộng công hầu khanh tướng, này mộng giải phóng quê hương, hay những mộng gì gì khác nữa.
Ba năm háo hức chờ đợi, bây giờ thành công cốc! Mọi thứ đều tiêu tán sau cái chết dữ dằn của ông Thầy Giê-su. May là không bị bắt vì tội đồng lõa! “Tôi đi đánh cá đây!”. Lời ông Phê-rô như một tiếng thở dài não nuột.
Chẳng biết làm gì, thôi thì vác chài ra biển. Các ông kia cũng vậy, ờ, thì đi. Có phải với tâm trạng đó không, nên suốt đêm, chẳng được con cá nào!
Trời gần sáng. Lưới không, thuyền không, lòng rầu rật chán nản, thuyền về bờ. Rã rời như lòng rã rời mệt mỏi và đầy thất vọng.
Bỗng trên bờ, “Người” xuất hiện. Thầy xuất hiện. Vẫn rất gụi gần dung dị “Các anh ơi, có gì ăn không?”. Thầy bảo thả lưới bên phải thuyền, để khi kéo lên, đầy cá. Một trăm năm mươi ba con cá lớn! Con số này ám chỉ điều gì đó nhỉ?
Biển sớm sáng nay ấm lắm. Thầy đã chụm sẵn một bếp than hồng, lại có bánh và cá. Thầy trò quây quần bên bếp lửa. Phê-rô và có lẽ các ông khác đều cởi trần trùng trục. Bánh nóng và cá nướng. Và hơi ấm. Hơi ấm bếp lửa. Hơi ấm từ Đấng Phục sinh.
Thầy lại cầm lấy bánh và cá, trao cho môn đệ! Bình minh dần lên. Ánh nắng dần tỏ hiện. Sự lạ lùng sáng nay diễn ra trong im lặng với dáng vẻ bên ngoài rất bình thường. Các môn đệ, bên Thầy, bên Người Sống Lại, lặng lẽ, như thể rất bình thường.
Làm người, thì có bao lần chán nản, rã rời, thất vọng. Làm môn đệ Giê-su thì cũng có lúc như thế thôi. Nhưng Đấng Phục Sinh thì luôn có mặt, kịp thời, cách ân cần dung dị. Như lửa ấm sau cả đêm trường lạnh lẽo.
Khi lòng trống không hoang vắng, ta có nhận ra Thầy không nhỉ, ngay trong vẻ bình thường?
LM GIUSE ĐẶNG SAN, OP