<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dâng hoa Archives - Đồng Hành</title>
	<atom:link href="https://donghanh.vn/tag/dang-hoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donghanh.vn/tag/dang-hoa/</link>
	<description>Đồng hành trong đức tin và cuộc sống</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 02:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>dâng hoa Archives - Đồng Hành</title>
	<link>https://donghanh.vn/tag/dang-hoa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tháng dâng hoa, tìm hiểu về dòng nhạc Đức Mẹ</title>
		<link>https://donghanh.vn/thang-dang-hoa-tim-hieu-ve-dong-nhac-duc-me/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/thang-dang-hoa-tim-hieu-ve-dong-nhac-duc-me/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TS NGUYỄN BÁCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 00:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[bộ lễ]]></category>
		<category><![CDATA[dâng hoa]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh cầu]]></category>
		<category><![CDATA[Magni cat]]></category>
		<category><![CDATA[Mẹ Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Thánh nhạc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Âm nhạc Công giáo có chung một đặc tính với vài hình thể âm nhạc trong các Giáo hội Kitô giáo khác, là biểu hiện lòng tôn kính Đức Mẹ không chỉ trong phụng vụ thánh lễ mà còn trong các lễ kỷ niệm và ngày hội. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/thang-dang-hoa-tim-hieu-ve-dong-nhac-duc-me/">Tháng dâng hoa, tìm hiểu về dòng nhạc Đức Mẹ</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Qua nhiều thế kỷ, âm nhạc về <strong>Đức Mẹ</strong> đã lớn dần và phát triển, chứng kiến những thay đổi về đặc điểm của các thời kỳ âm nhạc, từ sự hồi sinh của âm nhạc tôn giáo trong thời Phục hưng, như bản <em>Ave Maria&#8230; Virgo Serena </em>(Kính chào Maria&#8230; Đức Trinh nữ) của Josquin des Prez.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nhac-duc-me.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="563" height="1024" class="wp-image-1731" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nhac-duc-me-563x1024.jpg" alt="" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nhac-duc-me-563x1024.jpg 563w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nhac-duc-me-165x300.jpg 165w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nhac-duc-me-231x420.jpg 231w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nhac-duc-me.jpg 675w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />
<figcaption>Đức Mẹ đi thăm người chị họ. Tranh có từ năm 1460, được sưu tầm tại nhà thờ Kremsmünster, Áo.</figcaption>
</figure>



<h2 class="wp-block-heading">Đề tài Đức Mẹ trong lịch sử</h2>



<p>Một trong những ca điệu cổ xưa nhất về Đức <strong>Mẹ Maria</strong> được cho là của thánh Ambrosio thành Milano (339- 374). Còn một trong những sáng tác sớm nhất thời Trung đại về Đức Maria là bài thánh ca phổ biến bằng tiếng Latin <em>Salve Regina </em>(Kính chào Nữ vương) của một tu sĩ dòng Biển Đức ở đảo Reichenau (hồ Bodensee hay Constance nằm trên ba nước Đức, Áo và Thụy Sĩ).</p>



<p>Tác phẩm này tồn tại dưới nhiều phiên bản nhạc bình ca. Trong phụng vụ các giờ kinh, ở cuối phần Thánh vụ, người ta hát một trong bốn đối ca về Đức Mẹ. Đó là các bài: <em>Alma Redemptoris Mater </em>(Mẹ Đấng Cứu chuộc), <em>Ave Regina Caelorum </em>(Lạy Nữ vương Thiên đàng), <em>Regina Coeli </em>(Nữ vương Thiên đàng) và <em>Salve Regina </em>(Kính chào Nữ vương). Những bài này được xếp vào hàng “các sáng tạo đẹp nhất thời Trung đại”.</p>



<p>Vào thời Phục hưng, nhà soạn nhạc Giovanni Pierluigi da Palestrina được coi như người có công đầu trong việc hồi phục giá trị của <strong>thánh nhạc</strong>, giúp cho âm nhạc của Giáo hội Công giáo thoát khỏi ảnh hưởng của nhạc thế tục.</p>



<p>Tiêu biểu cho công lao đó là bộ lễ Đức Giáo hoàng Marcellus. Tuy nhiên, thật thiếu sót nếu không nhắc đến nhiều bộ lễ về Đức Mẹ rất hay của ông như: <em>Missa Salve Regina, Missa Alma Redemptoris, Missa Regina Coeli, Missa de Beata Virgine&#8230; </em>Nhiều ca đoàn Việt Nam đã từng hát và cảm nghiệm vẻ đẹp thánh thiện nơi bài thánh ca đa âm <em>Ave Maria </em>của tác giả Tomás Luis de Victoria.</p>



<p>Sau ông ít lâu, vào cuối thời Phục hưng, Monteverdi đã có nhiều sáng tác về Đức Mẹ, trong đó nổi tiếng nhất là <em>Vespro della Beata Verginei </em>(Kinh chiều cho Đức Trinh nữ rất thánh). Người thứ ba trong dòng thánh nhạc đa âm Phục hưng là Orlando di Lasso được coi là người có nhiều sáng tác thể loại Magni cat nhất châu Âu và đã dùng những bài này chống lại cuộc cải tổ tôn giáo (Tin Lành) tại Đức.</p>



<p>Bước sang thời kỳ Baroque, âm nhạc về Đức Maria tuy chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thống Latin nhưng vẫn phát triển được những đặc điểm riêng. Có nhiều bài hát ca ngợi tính thánh thiện đặc biệt của Đức Mẹ và đa số dùng hình thức kinh cầu (litany) để biểu lộ lòng tôn kính Mẹ Maria.</p>



<p>Trong khi ở Đức, Ý và Pháp, các bài ca về Đức Mẹ thường có nội dung nài xin phù hộ cho một thành phố hay vùng miền nào đó thì ở Ba Lan và Hungary, các sáng tác Baroque về Đức Maria lại nhấn mạnh đến việc bảo vệ cho cả quốc gia.</p>



<p>Lúc này bắt đầu xuất hiện những bài thánh ca về Đức Mẹ bằng tiếng bản xứ. Nhạc về Đức Mẹ triển nở khắp châu Âu, đặc biệt những nước không chịu ảnh hưởng của cuộc cải tổ tôn giáo như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp,&#8230;</p>



<p>Trong kỷ nguyên Ánh sáng (thế kỷ XVIII) và thời kỳ sau đó, các nhà soạn nhạc kinh điển như Haydn, Mozart và lãng mạn như Schubert, Dvořák đều có những sáng tác giá trị về Đức Mẹ. Mozart đã sáng tác những bộ lễ Latin để tỏ lòng tôn kính Đức Maria, Haydn có hai bộ lễ Maria nổi tiếng là <em>Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae </em>(bộ lễ tôn kính Đức Trinh nữ Maria rất thánh) số 3 và số 5. Schubert thì có ca khúc <em>Ave Maria </em>bất hủ. Dvořák có tác phẩm thanh khí nhạc <em>Stabat Mater </em>(Mẹ đứng đó).</p>



<p>Qua nhiều giai đoạn, những sáng tác về Đức Mẹ đã phát triển thành một số thể loại âm nhạc mà nhiều tác giả trên thế giới đã có công hình thành và đóng góp tác phẩm hoặc muốn thử tài năng sáng tác của mình. Ở đây chúng ta bàn đến khía cạnh âm nhạc của hai thể loại nổi tiếng nhất: Magnificat và Stabat Mater.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="675" height="591" class="wp-image-1732" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/nhac-duc-me_2-1.jpg" alt="" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/nhac-duc-me_2-1.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/nhac-duc-me_2-1-300x263.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/nhac-duc-me_2-1-480x420.jpg 480w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" />
<figcaption>Bài ca tụng của ông già Simêôn. Tranh của Aert de Gelder</figcaption>
</figure>



<h2 class="wp-block-heading">Magnificat &#8211; Linh hồn tôi tán dương ngài</h2>



<p><em>Magni cat </em>còn được gọi là bài thánh ca của Đức Maria, thường được hát hay đọc trong phụng vụ Kitô giáo. Đó là một trong tám bài ca vãn (hymn) cổ xưa nhất và có lẽ là bài ca đầu tiên về Đức Mẹ. Bản văn của bài thánh ca này lấy trực tiếp từ Tin Mừng Luca (1, 46-55) thuật lại việc Maria lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa và để trả lời người chị họ Elizabeth trong lần Mẹ đến thăm. Từ một bài thánh ca, Magni cat đã trở thành một thể loại âm nhạc với nhiều hình thức khác nhau.</p>



<p>Không chỉ có Giáo hội Công giáo dùng âm nhạc để tỏ lòng tôn kính Đức Maria. Trong thánh nhạc Anh giáo, Magni cat và Nunc dimittis (Giờ đây xin thả tôi tớ Ngài về” (Lc. 2, 29), còn gọi là bài ca của ông già Simêôn) là một phần thường quy của giờ kinh tối.</p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Người Việt Nam nặng tình mẫu tử nên cũng có nhiều bài ca về Đức Maria trong thánh ca phụng vụ cũng như các bài ca bình dân tôn giáo. Ngày nay âm nhạc về Đức Mẹ là một yếu tố ắt phải có của nhiều cách biểu hiện lòng tôn kính Đức Trinh Nữ trong đạo Công giáo.</p>
</blockquote>



<p>Nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng như Thomas Tallis, Ralph Vaughan Williams, John Taverner&#8230; viết bộ <em>Mag and Nunc</em> cho hợp xướng a cappella hoặc với organ đệm. Gần đây nhất, năm 2011 nhà soạn nhạc người Anh Clive Strutt (1942) thuộc Giáo hội Chính thống Phục sinh đã cho công diễn bản <em>Magni cat</em> của mình có ca từ vừa tiếng Latin vừa tiếng Anh.</p>



<p>Từ thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XXI đã có khoảng 250 nhà soạn nhạc từ nhiều nơi trên thế giới đã sáng tác Magni cat với nhiều hình thức, thể loại khác nhau.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><em>Stabat &#8211; Mẹ đứng đó </em></h2>



<p>Một thể loại âm nhạc khác cũng được hình thành từ nhiều hình thức của một bài thánh ca, đó là <em>Stabat Mater</em> (Mẹ đứng đau khổ), xuất phát từ một bài thơ ở cuối thế kỷ XII, mô tả Đức Mẹ đứng cạnh thánh giá Chúa Giêsu. Từ đó đến các thế kỷ sau đã có nhiều nhà soạn nhạc Tây Âu sáng tác về đề tài này.</p>



<p>Có lẽ bản <em>Stabat Mater </em>của nhà soạn nhạc Tiệp Khắc Antonín Dvořák được biết đến và trình diễn nhiều nhất và sau đó là bản của Poulenc. Đang khi viết một tác phẩm thế tục, Dvořák đã ngừng lại, dồn hết mọi đau khổ của mình vào để sáng tác <em>Stabat Mater</em> sau cái chết của đứa con còn nhỏ của mình.</p>



<p>Với Poulenc, ông sáng tác <em>Stabat Mater </em>để kỷ niệm cái chết của bạn ông &#8211; nghệ sĩ Christian Bérard. Ban đầu, Poulenc định viết một <em>Requiem </em>cho biến cố này nhưng sau khi đi viếng Đức Trinh Nữ Đen tại Rocamadour (Tây Nam nước Pháp), ông đã thay đổi và chọn đề tài về Mẹ sầu bi.</p>



<p>Vivaldi lại xây dựng <em>Stabat Mater</em> cho giọng alto lĩnh xướng và dàn nhạc. Và đến Schubert thì lần đầu tiên <em>Stabat Mater </em>được viết bằng tiếng Đức với cấu trúc đồ sộ: Các giọng lĩnh xướng (soprano, tenor, bass), hợp xướng bốn bè SATB, dàn nhạc giao hưởng trung bình.</p>



<p>Sau ông, <em>Stabat Mater</em> của Oldroyd được viết bằng tiếng Latin và cả tiếng Anh, các Stabat Mater của Szymanowski và Bebenek có ca từ tiếng Ba Lan, sáng tác của Alfeyev sử dụng tiếng Nga.</p>



<figure class="wp-block-table">
<table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Việt Nam có nhiều sáng tác về Đức Mẹ </strong><br /><em>Trong thánh nhạc Việt Nam, có rất nhiều sáng tác về Đức Mẹ của các tác giả tên tuổi mà chúng tôi không thể kể hết trong phạm vi giới hạn của bài này. Tuy nhiên, đa phần chúng thuộc thể loại ca khúc hoặc ca khúc hợp xướng đơn thuần. </em><br /><em>Cũng có một số sáng tác được tác giả hoặc người phối khí viết thêm phần đệm theo của một số nhạc cụ. Cũng có sáng tác gọi là trường ca nhưng chỉ dài, lớn về số nhịp. </em><br /><em>Để có một tác phẩm mang tính học thuật (cho hợp xướng và dàn nhạc) về Đức Mẹ, cho đến nay dường như chỉ có </em>Bài Ca Truyền Tin<em> của Linh mục Tiến Dũng cho hợp xướng và dàn nhạc. </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</figure>



<p><strong>TS NGUYỄN BÁCH</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/">&gt;&gt; Dâng hoa Đức Mẹ: Phục hồi và cách tân kho báu của tổ tiên</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/thang-dang-hoa-tim-hieu-ve-dong-nhac-duc-me/">Tháng dâng hoa, tìm hiểu về dòng nhạc Đức Mẹ</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/thang-dang-hoa-tim-hieu-ve-dong-nhac-duc-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hành trình phục dựng và cách tân vãn dâng hoa</title>
		<link>https://donghanh.vn/hanh-trinh-phuc-dung-va-cach-tan-van-dang-hoa/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/hanh-trinh-phuc-dung-va-cach-tan-van-dang-hoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 01:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[dâng hoa]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn]]></category>
		<category><![CDATA[Mân Côi]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà thờ lớn Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Thánh ca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Các bài vãn dâng hoa cổ mặc dù rất hay nhưng có những từ nghe không hiểu, thời gian dâng hoa kéo dài nên Đức Hồng y Trịnh Văn Căn đưa ra yêu cầu: Xây dựng bộ vãn dâng hoa mới có giai điệu dân tộc, lời súc tích, nói lên được những nhân đức và lòng tôn kính đức hạnh củaa Mẹ Maria. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/hanh-trinh-phuc-dung-va-cach-tan-van-dang-hoa/">Hành trình phục dựng và cách tân vãn dâng hoa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Vào khoảng năm 1970, Nhạc sĩ Trần Văn Luân thuộc Giáo xứ <strong>Nhà thờ Lớn Hà Nội</strong> đã ghi âm lại các bài vãn <strong>dâng hoa</strong> cổ theo nguyện vọng của Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Vì lo ngại bị mai một nét đẹp dâng hoa, Đức Hồng y đã quy tụ các nhóm chị em khoảng 60 – 70 tuổi để hát lại những bài vãn xưa. Những bộ vãn cổ do nhạc sĩ Luân ký âm lại, được in trong tập <strong>Thánh ca</strong> 2 và 3 Địa phận Hà Nội. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="675" height="348" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/van-dang-hoa.jpg" alt="" class="wp-image-1669" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/van-dang-hoa.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/van-dang-hoa-300x155.jpg 300w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Dâng hoa tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Việt Anh</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Truy tìm vãn dâng hoa nguyên bản
</h2>



<p>Theo nhạc sĩ Trần Văn Luân, đội hình và động tác dâng hoa cổ không khác gì nhiều so với ngày nay. Về hình thức thì các con hoa dâng nhuần nhụy hơn bây giờ. Những động tác như xuyến chân, động tác tay khá tỉ mỉ. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Một đoạn nhạc trong bài Vãn hoa 12 sắc đã được dùng trong khi rước hài cốt Thánh Tử  đạo trong Lễ tuyên thánh 117 thánh t  đạo Việt Nam tại Vatican năm 1988. Chính Đức Hồng y Trịnh Văn Căn là người đem băng cassette của bộ dâng hoa giới thiệu cho ban tổ chức. </p></blockquote>



<p>Còn về mặt âm nhạc, vãn dâng hoa cổ dựa trên làn điệu mang âm hưởng dân ca phía Bắc, đôi nét theo hướng chèo cổ. Giai điệu thì khúc thức không thật rõ ràng với lời thơ lục bát. Các từ trong bài lặp lại, gieo vần, phối nhạc và được kéo dài ở đuôi câu. Thời gian cho mỗi cuộc dâng hoa lên đến hơn nửa giờ đồng hồ. </p>



<p>Thời gian sau khi vãn dâng hoa cổ được khôi phục và tìm cho mình chỗ đứng trong sinh hoạt đức tin thì Đức Hồng y lại đặt vấn đề với nhạc sĩ Luân. Vì lý do vãn dâng hoa cổ kéo dài khiến giới trẻ không đủ kiên nhẫn để tham dự. Có những đoạn nhạc trong bài ngân dài và lặp lại nhiều lần với các nguyên âm như i, a, ư,&#8230; </p>



<p>Cùng với đó, tư tưởng và từ ngữ trong các bài vãn cổ đã không còn được mới mẻ. Có nhiều từ như “mọn mày”, “bồ liễu”, “nơm quỉ”&#8230; khiến người nghe không hiểu ý tứ trong bài dâng hoa. </p>



<p>Vì thế, việc xây dựng bộ vãn dâng hoa mới là rất cần thiết. Yêu cầu mà Đức Hồng y đưa ra là bộ dâng hoa phải có giai điệu dân tộc, lời súc tích, gọn gàng nhưng nói lên được những nhân đức và lòng tôn kính đức hạnh của Mẹ Maria. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Liên tục sáng tác các bộ vãn dâng hoa mới </h2>



<p>Trong hai năm chuẩn bị, bà Maria Lưu Ngọc Vinh (phu nhân của Nhạc sĩ Trần Văn Luân) đã sáng tác bộ dâng hoa mới. Trong suốt hành trình thực hiện, Nhạc sĩ Trần Văn Luân là người chỉnh sửa và chấp bút lại cho các bộ vãn dâng hoa ấy. Bộ đầu tay là <em>Vãn dâng hoa năm sắc </em>(vãn <strong>Mân Côi</strong>), chính thức được đưa vào sử dụng năm 1980. </p>



<p>Năm đó, sau khi kết thúc kỳ họp Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hà Nội, các đức giám mục cũng tham dự giờ dâng hoa kính Đức Mẹ. Bộ vãn dâng hoa mới đã chinh phục nhiều người với lời lẽ đơn sơ, khúc chiết mang tư tưởng hy vọng của Đức Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. </p>



<p>Hơn thế, bộ vãn được xây dựng có hệ thống với bài ca mở đầu, dâng các sắc hoa, bài hát có nhiều đội hình khác nhau. Về âm nhạc, bộ vãn được viết trên làn điệu dân ca thuộc nhiều vùng khác nhau miền từ Bắc tới Nam. Thời lượng cho những buổi dâng hoa khoảng 20 phút. </p>



<p>Tới năm 1985, bà Maria Lưu Ngọc Vinh tiếp tục sáng tác bộ dâng hoa với 12 sắc là những nhân đức của Đức Mẹ. Đây được cho là bộ vãn dâng hoa công phu nhất sau hơn hai năm miệt mài. Chất liệu mà bộ vãn dâng hoa sử dụng là dân ca các miền khác nhau chứ không dùng nguyên bản. Trong đó có những sắc hoa dùng theo lối ngâm thơ cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt, bộ vãn dâng hoa đã đưa ra rất nhiều sắc hoa mới và lạ vào để nêu bật nhân đức của Mẹ như hoa thiên lý, hoa đào, hoa đơn, hoa mộc&#8230; </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><em><strong>Bà Maria Lưu Ngọc Vinh:</strong> </em><br><em>Tác giả của ba bộ vãn dâng hoa, là người con thuộc gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời tại Hà Nội. Cha của cô là nhạc sĩ Lưu Ngọc Phức, em trai của cố nhạc sĩ Lưu Quang Duyệt. Nhạc sĩ Lưu Quang Duyệt là Hiệu trưởng Nhạc đường Học xá nổi tiếng một thời. </em></td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Bộ vãn riêng cho trẻ em </h2>



<p>Sau bộ vãn dâng hoa năm sắc và 12 sắc, cha chính Tông thuộc nhà thờ Lớn lại ngỏ lời với gia đình Nhạc sĩ Trần Văn Luân xây dựng một bộ vãn dâng hoa dành riêng cho trẻ em với lời lẽ mộc mạc, dễ mến. </p>



<p>Chính nét đơn sơ, đáng yêu đến vụng về của những đứa trẻ lớp 1 hoặc mẫu giáo sẽ khiến nhiều người yêu mến và muốn tham dự giờ dâng hoa kính Đức Mẹ hơn. Ngay sau đó, bà Maria Lưu Ngọc Vinh tiếp tục cho ra đời bộ dâng hoa kính Đức Mẹ dành riêng cho trẻ em nhưng cũng để kéo lòng sùng kính của cả người lớn. </p>



<p>Vẫn mang nét dân ca, lời thơ giản dị cùng đội ngũ con hoa là những em bé bước đi chưa vững, tiếng hát còn ngọng nghịu, bộ vãn dâng hoa mới đã in dấu ấn trong lòng người tham dự giờ kính Đức Mẹ. Bộ vãn được in trong tập 4 Thánh ca Địa phận Hà Nội. </p>



<p>Tới năm 2016, bà Maria Lưu Ngọc Vinh tiếp tục sáng tác bộ dâng hoa mới về Lòng Chúa thương xót nhằm vào dịp Năm Thánh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà bộ vãn dâng hoa chưa có điều kiện in ấn. </p>



<p>Mỗi độ mùa hoa về, con cái của Mẹ lại
dâng lên những tâm tình qua câu kinh, qua
những điệu vũ, vần thơ và bài hát. Cuộc
sống với những vần xoay, chuyển dời khiến
những vẻ đẹp truyền thống cần điều chỉnh
cho phù hợp. Nhưng không vì thế mà xóa
sổ những cái đẹp mang màu phong rêu.
Chúng ta cần tiếp nhận những cái hay để
phát huy, đổi mới nhưng vẫn cần giữ được
cái hồn xưa đọng lại. 
</p>



<div class="wp-block-media-text alignwide is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:30% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="392" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Tran-van-luan.jpg" alt="" class="wp-image-1670" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Tran-van-luan.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Tran-van-luan-230x300.jpg 230w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="has-background has-light-green-cyan-background-color">NHẠC SĨ TRẦN VĂN LUÂN:<br><strong>Mất nửa năm để ghi lại bộ vãn cổ </strong><br><em>Thời gian đó, mỗi tuần 1-2 lần, tôi lại ngồi với các chị lớn tuổi dưới Kẻ Sét (Làng Tám, Giáp Bát, Hà Nội hiện nay) để ghi chép lại và hoàn thiện bộ vãn dâng hoa cổ. <br>Tôi phải nghe đi nghe lại lời, định cao độ và trường độ để ký âm. Sau đó thì phải đối chứng lại xem có đúng không.<br>Thời gian ghi chép lại kéo dài hơn nửa năm trời. </em></p>



<p></p>
</div></div>



<div class="wp-block-media-text alignwide is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:30% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img loading="lazy" decoding="async" width="501" height="278" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/le-doai-huy.jpg" alt="" class="wp-image-1671" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/le-doai-huy.jpg 501w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/le-doai-huy-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="has-background has-light-green-cyan-background-color">NHẠC TRƯỞNG PHAO-LÔ LÊ ĐOÀI HUY, DÀN HỢP XƯỚNG TRẺ CÔNG GIÁO HÀ NỘI: <br><strong>Thánh thiêng, dân tộc, nghệ thuật </strong><br>Ý thức về sự thiêng thánh được kết hợp với tinh thần, cách diễn tả của dân tộc là một đặc điểm có thể nhận thấy rõ ràng trong ba bản vãn dâng hoa của tác giả Maria Lưu Ngọc Vinh. <br>Một sự xúc động mạnh cho những ai nghiền ngẫm ca từ và âm nhạc của những vãn hoa này. Sự xúc động được tạo nên bởi sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc và ca từ. Dân tộc tính được thể hiện rõ nét thông qua việc sử dụng các điệu thức, những làn điệu dân ca ba miền; nhưng chủ yếu là điệu thức, làn điệu dân ca miền Bắc. <br>Chúng ta có thể bắt gặp những làn điệu như <em>Người ở đừng về, Hoa thơm bướm lượn, Xe chỉ luồn kim</em>&#8230; Cũng có cả việc kết hợp những điệu thức trong một bài hát, ví dụ: Hoa phong lan (Vãn dâng 12 hoa) có sự kết hợp khá đặc biệt giữa điệu thức Rê Vũ (Ai) và điệu thức ngũ cung của người Jrai&#8230; <br>Hơn nữa, tác giả cũng lồng những đặc trưng của những hình thức âm nhạc dân tộc quen thuộc như các đoạn lưu không trong thể loại chèo, làn điệu hát ru được thấy trong bài <em>Hoa hồng, Vãn dâng 12 hoa&#8230; </em>Bên cạnh đó ta còn thấy cách xử lý âm tiếng Việt rất linh hoạt trong các tác phẩm của ba vãn hoa, các hư từ i, ư&#8230; được sử dụng khéo léo làm cho âm tiếng Việt rõ nghĩa hơn.. <br>Còn rất nhiều điều có thể nói về bộ vãn dâng hoa của tác giả Maria Lưu Ngọc Vinh, nhưng có thể nói vắn tắt cảm nhận trong vài từ sau: Thánh thiêng, dân tộc, nghệ thuật. </p>
</div></div>



<p><strong>AN DUYÊN</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/">&gt;&gt; Dâng hoa Đức Mẹ: Phục hồi và cách tân kho báu của tổ tiên</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/hanh-trinh-phuc-dung-va-cach-tan-van-dang-hoa/">Hành trình phục dựng và cách tân vãn dâng hoa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/hanh-trinh-phuc-dung-va-cach-tan-van-dang-hoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dâng hoa Đức Mẹ: Phục hồi và cách tân kho báu của tổ tiên</title>
		<link>https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 00:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[Công đồng]]></category>
		<category><![CDATA[dâng hoa]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Bà]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[Lê Đình Bảng]]></category>
		<category><![CDATA[Lễ hội]]></category>
		<category><![CDATA[phụng vụ]]></category>
		<category><![CDATA[tháng hoa]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lễ hội dâng hoa Đức Mẹ đã và mãi mãi sẽ là một phần trong di sản văn hóa nghệ thuật của nhà Đạo. Việc đi tìm và giới thiệu lại Lễ hội dâng hoa trong tình hình công nghiệp, hiện đại hóa ngày nay xem ra có vẻ đi ngược dòng.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/">Dâng hoa Đức Mẹ: Phục hồi và cách tân kho báu của tổ tiên</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hằng năm, cứ độ này, khi Bắc bộ đang rộn ràng vụ chiêm Xuân và Nam bộ hừng hực nắng nóng chuyển mưa thì con dân nhà đạo mình cứ là nôn nao cả lên để vào tháng 5, <strong>Dâng Hoa</strong> Đức Mẹ. Lễ gần lễ xa, lễ ta lễ mình. Nó vừa là ký ức, vừa là hiện thực văn hóa – đức tin của người Công giáo Việt Nam. </p>



<p>Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, không có nơi nào tổ chức dâng hoa kính <strong>Đức Mẹ</strong>. Những người nhớ đến tháng dâng hoa chỉ còn biết khoả khuây nỗi nhớ bằng những hình ảnh cũ hoặc xem lại những video ghi lại của những năm trước.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Lịch phụng vụ và lịch đồng áng cứ
nương vào nhau
</h2>



<p><em>Tháng Giêng, ăn Tết ở nhà</em><br><em>Tháng Hai, ngắm đứng, tháng Ba ra mùa. </em><br><em>Tháng Tư, tập trống, rước hoa&#8230; </em></p>



<p>Quanh năm, trong khi người Việt mình ở ngoài đời có đến 356 lễ hội (về truyền thống lịch sử , giáo dục đạo đức, vãn cảnh vui chơi) thì nhà Đạo mình xem ra cũng chẳng kém cạnh gì. Nào Mùa Vọng, Giáng sinh, <a href="https://donghanh.vn/mua-cua-thanh-gia-cau-nguyen-va-an-chay/">Mùa Chay</a>, Tuần Thánh, Phục sinh, chầu lượt. Mùa nào thức nấy. Ở đây, chỉ xin nói về Lễ Hội Dâng Hoa Đức Mẹ, diễn ra rộn ràng suốt tháng Năm. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="464" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/dang-hoa.jpg" alt="" class="wp-image-1657" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/dang-hoa.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/dang-hoa-300x206.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/dang-hoa-218x150.jpg 218w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/dang-hoa-611x420.jpg 611w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/dang-hoa-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Lễ hội dâng hoa là cung cách diễn tả đức tin về lòng thơm thảo của con cái dâng lên Mẹ hiền. Trong ảnh: Dâng hoa tại GX Kẻ Bền, GP Thanh Hóa. Ảnh: Gpthanhhoa.org  </figcaption></figure>



<p>Ngày xưa, trong bối cảnh làng quê, xứ đạo sau lũy tre xanh, lịch phụng vụ và lịch đồng áng cứ nương vào nhau mà vận hành sau trước, rất đỗi nhuần nhị, hài hòa. Hình như trời đất cũng chiều lòng người và cỏ cây hoa trái tứ thời bát tiết cứ tươi tốt, sinh sôi. </p>



<p>Câu ca “Tháng Tư, tập trống, rước hoa” là cách tính ngày tháng theo âm lịch, trùng với tháng 5 dương lịch. Làng xóm, dâu giáp xập xình kèn trống, rước sách, kiệu hoa. </p>



<p>Sách <em>Sử ký Địa phận Trung </em>(Phú Nhai đường, 1916, trang 223) mô tả rõ nét: <em>“Trong tháng 5 Tây, quen gọi là Tháng Hoa Đức Bà thì trong các họ nhà xứ và trong nhiều họ lẻ, tối nào bổn đạo cũng đến nhà thờ mà dâng hoa kính Đức Bà. </em></p>



<p><em>Lại các tối thứ Bảy và hôm trước các ngày lễ trọng trong tháng ấy thì rước hoa cùng kiệu tượng ảnh Đức Bà. Trong những làng to, thường rước hoa và kiệu tượng Đức Bà một tuần lễ hai lần. Song những họ nhỏ, có khi đến tối dâng hoa đổi lượt, một tối có, một tối không”.</em> </p>



<h2 class="wp-block-heading">Một dân tộc nặng lòng với thi ca, diễn
xướng và lễ hội
</h2>



<p>Sốt sắng, kính mến Đức Mẹ là một trong những tâm tình đạo hạnh đặc trưng của người Công giáo Việt Nam. Người ta bảo, quan hệ tình cảm máu thịt giữa mẹ con cũng là cái lẽ tự nhiên sẵn có trong đạo thờ Mẫu của tín ngưỡng dân gian (Mẹ sông, Mẹ núi, Mẹ đất, Mẹ nước, Mẹ ngàn). </p>



<p>Hai mệnh đề, hai lối nghĩ. Tôi chỉ mới để bụng, dự cảm, mà chưa dám quy nạp hoặc suy diễn điều gì. Chỉ biết rằng người bên Đạo mình có rất nhiều cách bày tỏ và nhiều hình thức diễn đạt cái tâm tình ấy. </p>



<p>Từ kinh nguyện đến ca vãn, từ các đoàn hội, nghi thức đến múa hát, rước sách, kiệu cờ. <em>Lễ </em>là phần nghi thức trang nghiêm thánh thiêng của phụng tự và <em>Hội </em>là những biểu hiện của cầu thiêng kiêng lành. Cả hai tạo thành hai mặt, tĩnh và động đan xen nhau trong một tâm tình. </p>



<p>Cái gì cũng thành bài bản, lớp lang. Đúng là một dân tộc nặng lòng với thi ca, diễn xướng và lễ hội. Một nhà nghiên cứu đã đưa ra nhận xét: </p>



<p><em>“Dân Việt vốn ưa ca hát. Tiếng Việt vốn có nhạc tính phong phú, ngay trong những lời kinhh nguyện. Nhật tụng cũng đã là những cung điệu trầm bổng, nhịp nhàng. Cao hơn một bậc nữa là những cung ngân nga khi đọc sách Thánh, những điệu bi ai Mùa Thương Khó, những bài vè vãn dâng tiến Đức Bà. </em></p>



<p><em>Tất cả đều thấm nhuần hồn nhạc, lời thơ cổ truyền của dân tộc và sống động đức tin. Sốt sắng và đặc sắc hơn hết là những bài Vãn Dâng hoa, tổng hợp được ba nghệ thuật: Thi, Vũ, Nhạc trong niềm kính mến Đức Mẹ” </em>(Võ Long Tê, <em>Lịch sử Văn học Công giáo Việt Nam</em>, Sài Gòn 1965). </p>



<p><em>Đền vàng quỳ trước dâng hoa</em><br><em>Trông lên tháp bảo thấy tòa Ba Ngôi</em><br><em>Mười hai nhân đức gương soi</em><br><em>Kính thân Đức Mẹ đời đời ngửa trông. </em></p>



<p>Trên đây là trích đoạn từ bài vãn dâng hoa mang tên <em>Nghinh hoa tụng kỳ chương </em>gồm 112 câu thơ lục bát và song thất lục bát của cụ cử Phạm Trạch Thiện (Giáo xứ Cổ Ra, Bùi Chu) biên soạn năm 1852, đời Vua Tự Đức và đã trở thành kịch bản phổ biến rộng rãi trong hầu hết các cộng đoàn xứ đạo ở đồng bằng Bắc bộ. Về cấu trúc, <em>Nghinh hoa tụng kỳ chương </em>được viết theo thể loại một tấu khúc trong âm nhạc, gồm ba phần rõ rệt: </p>



<p>Mở: Giáo đầu, Thăng đường, Ngũ bái.
</p>



<p>Thân: Dâng hoa: Tiến Hoa ngũ sắc đỏ, trắng, vàng, tím, xanh và tiến hoa cổ điển (quỳ, sen, lê, cúc, mai và mẫu đơn). </p>



<p>Kết: Cảm tạ, xin ơn.
</p>



<p>Về nghệ thuật, <em>Nghinh hoa tụng kỳ chương </em>là một bản trường thiên diễn ca không những giàu tính thi ca (ngôn ngữ, hình tượng, tu từ), được xướng diễn, biểu đạt bằng những làn điệu ngũ cung trong dàn nhạc truyền thống Việt Nam (hát ví, dặm hò, ru, quan họ, ca trù, lưu thủy, hành vân&#8230;), mà còn phát triển và biến tấu lên cao trào qua những chương hồi, xen cảnh được phụ đệm bằng sắc màu, động thái của vũ đạo, phục trang, đạo cụ của một sân khấu mang tính dân gian. </p>



<p><em>Đức Bà thờ Chúa một bề</em><br><em>Hoa quỳ  chăm chắm hướng về thái dương</em><br><em>Tội nguyên không nhiễm, khác thường</em><br><em>Hoa sen trên nước chẳng vương bùn lầm</em><br><em>Lòng đầy thánh sủng giáng lâm</em><br><em>Hoa lê tuyết đượm mùi thơm khác vời</em><br><em>Tuổi cao phúc đức càng dầy</em><br><em>Lạ lùng hoa cúc nở ngày vãn thâu </em><br>(Nghinh hoa, 65-72). </p>



<p>Phân tích toàn văn <em>Nghinh hoa tụng kỳ chương</em>, người ta dễ dàng bắt gặp thứ ngôn ngữ riêng rất trang trọng, rất thánh thiêng, mà cũng rất quen tai quen miệng trong kinh sách, nguyện ngắm, tu đức của nhà thờ – nhà đạo. </p>



<p>Đồng thời, người ta cũng nhận ra được đấy là tiếng nói, là ngôn ngữ chung của đời sống văn học Việt Nam đã mượt mà dàn trải trong những tác phẩm cùng thể loại “ca, vãn, khúc, ngâm”. Chẳng hạn, <em>Côn Sơn ca, Quỳnh Uyển cửu ca, Tứ thời ca, Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc, Tự tình khúc, Ngọa long cương vãn, Tư dung vãn, Ai tư vãn, Hạnh thục ca, Hà thành chính khí ca&#8230; </em></p>



<h2 class="wp-block-heading">Diễn tả đức tin về lòng thơm thảo của con cái dâng lên Mẹ hiền </h2>



<p>Trên chuyến đi thăm thú điền dã đó đây qua khắp các vùng miền, giáo phận, giáo xứ, chúng tôi đã may mắn phát hiện ra, còn khá nhiều kịch bản (bản văn, cung điệu) cùng mang chủ đề về dâng hoa Đức Mẹ. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Đôi khi Lễ hội dâng hoa đã nhen nhúm trở thành một cuộc trình diễn về âm nhạc tạp kỹ , về y trang, cử  điệu màu mè , về diện mạo của một tụ điểm sân khấu phù phiếm, xa lạ. </p></blockquote>



<p>Sưu tập, dàn dựng và chắt lọc lại có khả năng sẽ xây dựng được một mảng văn học rất đặc thù và sâu sắc về Đức Mẹ, một tham khảo rất phong phú đa dạng về cung cách diễn tả đức tin, lòng đạo của người Công giáo Việt Nam xưa. </p>



<p>Nhìn chung, bầu khí lễ hội dâng hoa suốt cả tháng 5 dương lịch vừa thánh thiêng, sốt sắng, vừa rộn rã nghĩa tình. Người người, nhà nhà, thôn trên xóm dưới thật sầm uất đông vui. Nhiều nơi, đồng bào bên lương và cả nhà chùa cũng tham gia bằng cách mở cửa cho người bên giáo vào hái hoa trong vườn chùa hoặc rủ nhau đến nhà thờ xem hội rất ư là cung kính, trang nghiêm. </p>



<p>Thế rồi, cuối tháng giã hoa, hội vãn. Dâu giáp nào cũng có khen thưởng, chè cháo, xôi vò, cơm rượu, cỗ bàn, cứ y như vào mùa hội làng. Trộm nghĩ, trong chừng mực nào đó, Lễ hội dâng hoa đã nuôi sống và làm giàu đức tin, lòng đạo của các cộng đoàn Công giáo bấy lâu. Sức sống của lễ hội Việt Nam là vậy. </p>



<p>Ngày nay, tất cả con người, không gian, thời gian, đời sống đã hoàn toàn khác xưa. Việc phục hồi nguyên trạng một Lễ hội dâng hoa theo đúng bài bản phải được hiểu và được làm như thế nào để vừa phát huy được những tinh hoa của truyền thống, lại vừa đáp ứng được những nhu cầu cách tân trong sinh hoạt phụng tự của người Công giáo Việt Nam. </p>



<p>Cải biên và cách tân không có nghĩa là xóa sổ một quá khứ, để lắp ráp vào đấy một cách ngẫu hứng tùy tiện, nghèo nàn hoặc, như thói quen đang phổ biến, một liên khúc chắp nối, nhạt nhẽo, lai căng, vô cảm, vô hồn. </p>



<p>Nói gì thì nói, Lễ hội dâng hoa đã và mãi mãi sẽ là một phần trong di sản văn hóa nghệ thuật của nhà Đạo, một cung cách diễn tả đức tin về lòng thơm thảo của con cái dâng lên Mẹ hiền. Việc đi tìm và giới thiệu lại Lễ hội dâng hoa, trong tình hình công nghiệp, hiện đại hóa ngày nay xem ra có vẻ đi ngược dòng. </p>



<p>Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Công đồng Vaticano II, với trăn trở và thúc bách của Giáo hội để  “Đức tin hội nhập văn hóa”, chúng tôi, trong điều kiện lẻ loi và hạn hẹp của mình, vẫn gối lên sóng mà bơi. Nhưng mong có được một sự quan tâm, đầu tư cụ thể nào đó để cái gia tài quý báu trên đây của tổ tiên không những không bị phủ bụi, lãng quên, mà còn được tiếp nối, gạn đục khơi trong bởi các đấng bậc bản quyền, những thế hệ kế thừa.  </p>



<p><strong>LÊ ĐÌNH BẢNG</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/boi-hoi-doc-kinh-van-mua-chay/">>> Bồi hồi đọc kinh vãn Mùa Chay</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/">Dâng hoa Đức Mẹ: Phục hồi và cách tân kho báu của tổ tiên</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/dang-hoa-duc-me-phuc-hoi-va-cach-tan-kho-bau-cua-to-tien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
