Lộ Đức – thành phố xe lăn

Gọi Lộ Đức, Pháp, là thành phố xe lăn cũng không ngoa. Ở đây hoà trong dòng người trên đường phố có rất nhiều bệnh nhân đi xe lăn, chống gậy đến xin ơn lành Mẹ. Ở đây cũng không có sự phân cách giữa đường xe chạy, người đi bộ và xe lăn. Tất nhiên, Lộ Đức còn rất nhiều điều thú vị khác để trải nghiệm, khám phá...

Từ sau những lần Đức Mẹ hiện ra với cô bé Bernadette tại hang đá Massabielle bên bờ sông Pau, thị trấn Lộ Đức trở thành một trong những trung tâm hành hương lớn của người Công giáo trên toàn thế giới.

Một sự ngẫu nhiên cho chúng tôi thuộc số hơn năm triệu khách đến đây hành hương hằng năm, đặc biệt lại trong tháng kính Đức Mẹ cách riêng.

Đường phố tràn ngập xe lăn

Hồi ấy, lần đầu tiên đến Lộ Đức vào mùa hè, tôi và các bạn tôi đã chọn phương án cắm trại trong một khu quy hoạch sẵn. Tuy cách trung tâm hành hương 15 phút xe hơi nhưng tìm bãi đậu mất hơn một tiếng đồng hồ! Rút kinh nghiệm lần này chúng tôi đặt khách sạn nằm cách trung tâm hành hương (Sanctuaires de Lourdes) chưa tới 10 phút đi bộ qua cầu nhỏ bắc ngang một nhánh của sông Pau, con sông chảy ngang hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra.

Như vậy vừa tiết kiệt thời gian di chuyển, vừa có nhiều cơ hội rảo bộ, ngắm những con phố độc đáo của Lộ Đức.

Một đoàn khách người Mỹ đi hành hương Lộ Đức. Ảnh: MC

Dọc những tuyến đường nhỏ từ nhiều hướng đổ về khu vực Sanctuaires là những cửa hàng bán đồ lưu niệm, ảnh tượng Công giáo nằm xen lẫn với các cửa hàng ăn uống, tiệm bán quần áo, nhà trọ, khách sạn…

Đa số đều có bảng hiệu mang tên Mẹ và các thánh hay những sự kiện có liên quan đến Đức Mẹ. Đường phố nhỏ nhưng rất sạch, không có sự phân biệt giữa lòng đường và lề đường.

Lúc đầu chúng tôi ngạc nhiên nhưng khi nhìn những tình nguyện viên đẩy xe lăn cho các bệnh nhân trên đường phố cùng hòa vào dòng người hành hương, chúng tôi mới hiểu lý do của đặc điểm này là để thuận lợi cho các xe đẩy bệnh nhân di chuyển.

Không có sự phân cách giữa đường xe chạy và người đi bộ nhưng không có nguy cơ tai nạn vì ai cũng đi chậm rãi, kiên nhẫn và nhường nhịn nhau.

Tự hào tiếng Việt ở Lộ Đức

Nằm nổi bật ngay giữa khu vực Sanctuaires là một kiến trúc ba nhà thờ chồng lên nhau. Dưới chân phía bên phải hang đá là nơi nguồn nước thánh được dẫn ra để cho khách hành hương uống nước hay kín nước mang về.

Chúng tôi thấy ở đây có cả người Công giáo lẫn ngoài Công giáo. Rất tiếc là chúng tôi đã không kịp ghi lại hình ảnh của hai nhà sư vừa rời khu vực kín nước thánh. Bên trên khu vực này là vách tường bên hông của Vương cung Thánh đường Mân Côi cao như một vách núi.


Bảng đá tiếng Việt được gắn ở vị trí đầu tiên, sát gần hang Massabielle nơi Đức Mẹ hiện ra: “Con hãy đến uống và rửa ở suối nước này”. Ảnh: N.B

Trên vách núi đá ấy là những bảng đá hình tròn mang cùng một nội dung nhưng bằng nhiều thứ tiếng. Chúng tôi ngạc nhiên và lâng lâng một niềm tự hào khi thấy bảng đá tiếng Việt được gắn ở vị trí đầu tiên, sát gần hang Massabielle nơi Đức Mẹ hiện ra: “Con hãy đến uống và rửa ở suối nước này”.

Đó là lời Đức Mẹ đã phán cùng cô bé chăn cừu Bernadette năm xưa. Những lần Đức Mẹ hiện ra đều gắn với những câu nói rất đơn sơ, mộc mạc.

Lần đầu tiên thấy đàng Thánh giá có chặng thứ XV

Trời mùa Thu nước Pháp pha lẫn giữa những tia nắng ấm áp và những cơn mưa ngắn bất chợt. Chúng tôi dành ngày thứ hai để tham dự một trải nghiệm độc đáo mà khách hành hương Lộ Đức không thể bỏ qua: Tham gia vào Con đường Thánh giá dẫn lên đồi cao Espélugues.

Theo truyền thống từ hơn 2.000 năm, trong các dịp thích hợp, các Ki-tô hữu thường tái hiện con đường đau khổ mà Chúa Giê-su đã đi qua để đến nơi bị đóng đinh trên thập giá.

Từ thời Trung đại người Công giáo đã có thói quen tạo thành 14 hình ảnh đại diện cho những chặng đường thánh giá năm xưa trong các nhà thờ, nguyện đường và ngay cả ngoài trời như tại Lộ Đức.

Tác giả và phu nhân tại chặng thứ XV đàng Thánh Giá .

Chúng tôi tham gia cùng một nhóm người bắt đầu từ chân đồi ở chặng thứ nhất Chúa Giê-su bị tuyên án tử hình. Ở đây, khách hành hương theo nhóm có sẵn của mình hoặc có thể tham gia bất kỳ nhóm nào.

Họ dừng lại trước mỗi chặng, đọc kinh, suy niệm và hát những bài thánh ca ngắn. Chúng tôi vẫn quen thuộc với việc đi Đàng Thánh giá tại nhà thờ trước những ảnh, phù điêu nhỏ nhưng giờ đây được sống trong một bầu không khí sống động, thánh thiện, gần gũi thiên nhiên, mưa và nắng với những bức tượng cao bằng người thật mô tả mỗi chặng.

Với cách đi như vậy trên con đường dốc nhưng uốn khúc, giữa rừng cây xanh mát nên chúng tôi đến chặng XII ở đỉnh đồi từ lúc nào mà không thấy mệt mỏi gì. Trên đỉnh đồi cao gần 800 m này, ba cây thập giá cùng với nhóm tượng Đức Mẹ, tông đồ Chúa yêu, vài quân lính La Mã làm lòng người chùng hẳn lại để suy niệm về việc Chúa Giê-su chết trên thập giá. Từ đây, con đường đổ dốc cũng ngoằn ngoèo, dài tương tự đoạn đi lên đồi.

Theo truyền thống, chúng tôi thầm nghĩ chỉ còn hai chặng nữa thôi. Thật bất ngờ, ở cuối dốc xuất hiện chặng thứ XV, Phục sinh. Thay vì là những nhóm tượng màu vàng nhũ, ở chặng này một tảng đá lớn hình tròn phẳng được đặt che nửa cửa hang.

Có lý thật, tại sao không có chặng XV trong truyền thống ngắm Đàng Thánh giá? Nếu Chúa Giê-su không phục sinh, đạo Công giáo đâu có tồn tại đến ngày nay!

Đọc kinh trước khi tắm

Con đường Thánh giá đồi Espélugues chấm dứt ngay phía sau Vương cung Thánh đường Vô Nhiễm Nguyên Tội. Có một lối đi gấp khúc dẫn xuống bể tắm nước thánh bên dưới chân đồi.

“Hãy tắm và xin Chúa tẩy sạch tâm hồn bạn. Hãy nhớ đến và cầu nguyện cho những người thân”

Trong lần hiện ra thứ chín tại đây vào tháng 2-1858, Đức Mẹ đã bảo Bernadette đến uống và rửa ở suối nước tại đây. Khi đó cô bé chỉ rửa mặt và uống một ít nước.

Tại vị trí mà Bernadette vốc ít nước suối, ngay bên trái hang đá Massabielle, từ đó đến nay đã có hàng triệu người hành hương đến đắm mình trong nước suối. Nước suối Lộ Đức là dấu chỉ của tình yêu của Đức Ki-tô, người đã hiến thân mình vì kẻ có tội. Nước còn là biểu tượng cho phép Rửa, biến con người thành con Thiên Chúa.

Chúng tôi phải chia ra ngồi chờ ở hai khu vực dành riêng cho nam và nữ. Lượng người ngồi chờ tắm khá đông. Với bộ đồ tắm như ở các hồ bơi và khăn lông vắt ngang vai, tôi tìm một chỗ ngồi theo thứ tự của mình.

Trong tình trạng đó, tôi nghe bài hát quen thuộc Ave Maria Lộ Đức được phát lặp đi lặp lại qua loa phóng thanh. Sau mỗi lần phát là một kinh Kính Mừng theo nhiều thứ tiếng khác nhau để khách hành hương dễ đọc theo.

Cảm giác thảnh thơi, “buông hết sự đời” làm tôi mau hết sốt ruột như lúc đầu mặc dù phải ngồi đợi đến hơn một tiếng đồng hồ. Như vậy là sau thời gian dài chờ đợi, trong tư thế sẵn sàng đi tắm, hát thánh ca và đọc kinh, tôi cũng đã được bước vào phòng tắm.

Phòng tắm là những không gian nhỏ được ngăn riêng. Bồn tắm chỉ là một bể cạn hình chữ nhật bằng gạch tráng xi măng, vừa một người nằm gối đầu lên thành bể. Hai tình nguyện viên đỡ tôi nằm xuống và hỏi xem tôi muốn đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Pháp, Anh, hay Đức.

Nước suối lạnh toát làm tôi tỉnh hẳn. Bên tai tôi nghe tiếng người tình nguyện viên cùng đọc kinh với tôi và chia sẻ: “Hãy tắm và xin Chúa tẩy sạch tâm hồn bạn. Hãy nhớ đến và cầu nguyện cho những người thân, những ai cần đến lời cầu nguyện của bạn và cả những người không quen biết…”.

Người Công giáo thường đọc kinh trước khi ăn, trước khi ngủ nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc kinh trước khi… tắm!