Già và trẻ khác nhau. Nếu chỉ khác nhau thôi thì không nói làm gì, nhưng cái khác đó nhiều khi lại đưa đến sự xung khắc về cách hành xử mà ngày nay người ta gọi là cuộc xung khắc thế hệ.
Có xung khắc tuổi tác hay không, tất nhiên phải nói là có rồi. Vì vậy, nên phân tích để tìm hiểu cuộc tranh chấp này ra sao, để tìm cách giải quyết cho đôi bên được thanh thỏa, hầu bổ túc cho nhau để đi tới một sự hài hòa, vì tranh chấp gây căng thẳng và chẳng có lợi cho bên nào.
Tuổi già khôn ngoan từng trải, hiểu biết nhiều
Vậy mấu chốt của vấn đề ở chỗ nào? Thưa, xin nói ngay là sự khác biệt: Khác biệt về tuổi tác, về sở thích, về lối cảm nhận, suy nghĩ, nghĩa là về nhiều thứ lắm. Như thế, vấn đề có thể giải quyết được chăng? Hẳn là có, nhưng với điều kiện là sự nhân nhượng để đi tới một sự hài hòa.
Không ai muốn có sự xung khắc này và cũng không ai gây ra nó, nhưng có thể nói là tự bản chất sự việc là như vậy. Già thì khó hợp với trẻ và trẻ cũng khó hợp với già, vì bản tính của con người là như thế nên phải chấp nhận thôi.
Để chấp nhận nhau thì mỗi bên phải hiểu biết về mình, về những điểm hay, điểm yếu của mỗi hạng tuổi. Già thì thường khôn ngoan từng trải, hiểu biết nhiều, lại chín chắn trong cách suy nghĩ và hành động. Các cụ nhìn đời một cách thản nhiên và không còn ham thích bon chen mà chỉ muốn được yên thân an dưỡng tuổi già.
Để chấp nhận nhau thì mỗi bên phải hiểu biết về mình, về những điểm hay, điểm yếu của mỗi hạng tuổi
Nhưng tuổi già cũng có nhiều điểm yếu: Về thể lực thì không còn sức, đi lại khó khăn, ăn uống ngủ nghỉ không bình thường, nhiều khi lại bị bệnh tật hành hạ nữa.
Đó là cảnh mắt mờ, chân chậm, lãng tai, lú lẫn, lẩm cẩm… gây phiền hà cho người chung quanh. Ngoài ra, lại khó tính, hay bẳn gắt và chê bai trách mắng con cháu trong nhà, hay hoài cổ, thích nhắc lại dĩ vãng và so sánh thời nay với thời trước và cho thời mình hay hơn.
Tuổi trẻ năng động nhưng hay nản chí
Còn tuổi trẻ thì đầy năng động, tân tiến, sáng tạo. Người trẻ tiếp cận rất nhanh những cái mới, lý luận nhanh nhạy, sắc bén, lại ham học hỏi và thích tiến bộ. Nhiều người tuổi trẻ tài cao, thành công trong nhiều lãnh vực.
Nhưng ngược lại, họ cũng có những điểm yếu gắn liền với tuổi của mình, như nông nổi, vội nản chí, dễ buông theo các đam mê, vội ăn nói và thiếu lễ độ trong cách hành xử, ít tôn trọng nề nếp kỷ cương, hay chê người đi trước là nệ cổ, lỗi thời…
Người trẻ cần dựa vào sự già dặn, từng trải cũng như kiến thức của người già. Người già cần đến tính năng động, xông pha, tháo vát và mạnh bạo của người trẻ. Phải sống bên nhau thì nên lấy sự tương hợp mà đón nhận nhau. Có như vậy mới tránh được sự tranh chấp giữa hai thế hệ, để bổ túc và làm phong phú lẫn cho nhau trong cảnh hòa hợp.
LM ANRÊ ĐỖ XUÂN QUẾ, OP