Sở dĩ mình tồn tại được trong nhà tu, hẳn vì tọt vào Dòng Đa Minh – Dòng Giảng, lại trong giai đoạn đặc biệt quá của xã hội. Tên cà lơ thất thểu lung tung lang tang như mình, nếu tọt vào Dòng khác, chắc đã được cho về đuổi gà!
Thực ra hồi xưa chẳng ưa cái Dòng Giảng này đâu. Áo dòng bao lớp lượt thượt. Vào dòng rồi, mới ghê hồn cho tính duy lý các môn học. Thú thật, suốt hai năm triết, mình nuốt không nổi môn nào. Toàn nhôm nhoam đọc Dịch, đọc Thiền, đọc Lão, đọc Kim Định. Chẳng biết tại sao cũng đủ điểm vượt qua.
Những năm 1970, tinh thần Vaticano II chưa phổ biến. Tính duy luật của Tridentino còn nặng. Mặc áo phải thế này. Tay phải thủ thế nọ. Chân phải đi giày ra sao. Đến mệt. Nhưng rồi ngày càng hiểu đó không phải tinh thần của Dòng.
Chỉ học được nơi thánh Thomas Aquino điều quí giá nhất, làm sao luôn thấy điều gì là cốt lõi, điều gì là tùy phụ. Hình như tinh thần này khiến các vị hữu trách đã không chấp cho tính khùng điên dở hơi của mình. Và cũng có lẽ vì thế, dòng Giảng là Dòng rất thoáng, rất mở. Thoáng, mở, nhiều khi đến bỡ ngỡ hãi sợ.
LM GIUSE ĐẶNG SAN, OP