<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nguyễn Văn Vinh Archives - Đồng Hành</title>
	<atom:link href="https://donghanh.vn/tag/nguyen-van-vinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donghanh.vn/tag/nguyen-van-vinh/</link>
	<description>Đồng hành trong đức tin và cuộc sống</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 23:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Nguyễn Văn Vinh Archives - Đồng Hành</title>
	<link>https://donghanh.vn/tag/nguyen-van-vinh/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Linh mục Nguyễn Văn Vinh: Người viết hợp xướng và nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam</title>
		<link>https://donghanh.vn/linh-muc-nguyen-van-vinh-nguoi-viet-hop-xuong-va-nhac-kich-dau-tien-cua-viet-nam/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/linh-muc-nguyen-van-vinh-nguoi-viet-hop-xuong-va-nhac-kich-dau-tien-cua-viet-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TS NGUYỄN BÁCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 02:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HỒ SƠ - TƯ LIỆU]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Hoàng Đức Oanh]]></category>
		<category><![CDATA[Hợp xướng]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Văn Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[nhạc kịch]]></category>
		<category><![CDATA[Thánh ca]]></category>
		<category><![CDATA[Từ vực sâu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong loạt bài Cuộc đời Cha chính Vinh, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh đã giới thiệu lại thân thế sự nghiệp của tác giả Từ vực sâu như một vị chủ chăn đáng kính. Thật thiếu sót nếu không nói đến Cha Gioan Lasan Vinh như nhạc sĩ sáng tác những bản hợp xướng [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/linh-muc-nguyen-van-vinh-nguoi-viet-hop-xuong-va-nhac-kich-dau-tien-cua-viet-nam/">Linh mục Nguyễn Văn Vinh: Người viết hợp xướng và nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Trong loạt bài <strong><a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-linh-muc-gb-nguyen-van-vinh/">Cuộc đời Cha chính Vinh</a></strong>, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh đã giới thiệu lại thân thế sự nghiệp của tác giả <em>Từ vực sâu </em>như một vị chủ chăn đáng kính. Thật thiếu sót nếu không nói đến Cha Gioan Lasan Vinh như nhạc sĩ sáng tác những bản <strong>hợp xướng</strong> đích thực đầu tiên của Việt Nam. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/linh-muc-nguyen-van-vinh.tif"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/linh-muc-nguyen-van-vinh.jpg" alt="" class="wp-image-1609" width="708" height="734" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/linh-muc-nguyen-van-vinh.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/linh-muc-nguyen-van-vinh-289x300.jpg 289w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/linh-muc-nguyen-van-vinh-405x420.jpg 405w" sizes="(max-width: 708px) 100vw, 708px" /><figcaption> Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh, 1912-1971  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Người duy nhất được đào tạo chính quy,
bài bản
</h2>



<p>Chúng tôi chưa tìm thấy tài liệu nào về thời điểm sáng tác ra bài thánh ca <em><strong>Từ vực sâu</strong> </em>(ý Thánh vịnh 129, <em>De profundis</em>, tên gốc là <em>Ở dưới vực sâu</em>), chỉ nghe Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nghĩa tử của Cha Vinh cho biết bản thánh ca này đã từng được viết tại Pháp để chuẩn bị đón tiếp phái đoàn Việt Nam sang dự hội nghị Fontainebleau vào năm 1946. </p>



<p>Đây là một tác phẩm hợp xướng đúng nghĩa với phần điệp khúc 4 bè có kiểu liên kết hợp âm rất lạ so với âm nhạc truyền thống châu Âu và phần phiên khúc hai bè. </p>



<p>Gọi là đúng nghĩa còn bởi vì ngay từ nhịp đầu tiên, tác giả đã sử dụng bè cantus firmus  (bè giai điệu ổn định, thường là giọng Baryton hay Tenor) của lối sáng tác motet (một loại thánh ca đa âm thời Phục hưng) để diễn ca từ Thân lạy Gia-vi. </p>



<p>Còn trong toàn bài là kiểu xây dựng giai điệu nhiều bè không dùng vạch nhịp, đặc điểm chính của âm nhạc Phục hưng. Một bản hợp xướng không dài nhưng đầy chất học thuật. Như vậy, chắc chắn tác phẩm này phải được viết trước năm 1946. </p>



<p>Ở bài viết <em>Từ hai bài thánh ca Giáng sinh Việt đầu tiên </em>(Tạp chí <em>Đồng Hành </em>số 27), chúng tôi có đề cập đến sáng tác <em>Nửa đêm mừng Chúa ra đời </em>(Linh mục Phaolô Đoàn Quang Đạt) ra đời khoảng trước năm 1913 và có thể coi là “bài thánh ca hợp xướng Giáng sinh hoàn toàn Việt Nam đầu tiên”. </p>



<p>Thế nhưng, xét về đặc điểm của thể loại nhạc hợp xướng thì chưa thể gọi đó là một bản hợp xướng đích thực. Trong khi đó, những sáng tác vốn được coi là “thành quả sáng giá nhất của âm nhạc Việt Nam thời kỳ 1945 &#8211; 1954” (<em>Âm nhạc Việt Nam – Tiến trình và thành tựu</em>, Viện Âm nhạc, 2000) và thường được trình diễn theo kiểu hợp xướng thì chỉ là những ca khúc được soạn thêm phần hát 2, 3 bè ở điệp khúc như <em>Chiến sĩ Sông Lô </em>(Nguyễn Đình Phúc, 1947), <em>Du kích Sông Thao </em>(Đỗ Nhuận, 1948). </p>



<p>Cũng theo các tác giả của công trình trên, “Năm 1948 là thời điểm ra đời của ba tác phẩm giống nhau về quy mô và phương thức diễn xướng: <em>Đông Nam Á châu, Ngọn cờ dân chủ </em>của Lưu Hữu Phước và <em>Trường chinh ca </em>của Lương Ngọc Trác. Đứng về đặc điểm thể loại thì dường như đây là những bản hợp xướng đích thực, loại hợp xướng chia bè, chia nhánh trong âm nhạc 1945 &#8211; 1954” (Sđd, tr. 240). </p>



<p>Như vậy, các bản hợp xướng này chắc chắn ra đời sau <em>Ở dưới vực sâu </em>của Cha Vinh và có những giới hạn về học thuật nên chỉ “dường như là những bản hợp xướng đích thực”, như trường hợp của <em>Nửa đêm mừng Chúa ra đời </em>ở khoảng 30 năm trước. </p>



<p>Tuy không phải là người Việt Nam đầu tiên vào học ở Học viện âm nhạc quốc gia Paris (Conservatoire de Paris) như Thái Thị Lang (1932 – 1935), nhưng Linh mục &#8211; Nhạc sĩ Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh đã tốt nghiệp Khoa Sáng tác, Hòa âm đồng thời học về violin và piano tại đây vào năm 1944. </p>



<p>Như vậy, trong số những nhạc sĩ có sáng tác hợp xướng hoặc “được coi như hợp xướng” đầu tiên của âm nhạc Việt Nam, Cha Vinh là người duy nhất được đào tạo chính quy, bài bản. Với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc sâu đậm, Cha Vinh đã trở về quê hương sau khi tốt nghiệp. Đây là lúc ra đời những bản hợp xướng Công giáo bất hủ khác của cha. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Xứng đáng được coi là bản cantata đầu tiên của âm nhạc Việt Nam</h2>



<p><em>Mở đường phúc thật </em>là tác phẩm hợp xướng lớn nhất trong số khoảng 50 sáng tác thánh ca do Cha Vinh viết hoặc hòa âm và được nhắc đến nhiều sau <em>Ở dưới vực sâu </em>của Cha Vinh. </p>



<p>Sáng tác này gồm nhiều phần, xứng đáng được coi là bản cantata đầu tiên của âm nhạc Việt Nam, chỉ khác là không có phần nhạc đi kèm (cantata là một hình thức thanh nhạc lớn, gồm nhiều chương, giới chuyên môn thường gọi là “đại hợp xướng”). </p>



<p>Nội dung của tác phẩm này khá lớn, đề cập đến cả lịch sử cứu độ nhưng với Chúa Giêsu là trung tâm như <em>The Messiah </em>của G. F. Haendel. Nhưng điểm độc đáo của <em>Mở đường phúc thật </em>là sự đối nghịch giữa Lòng Chúa thương xót và lòng kiêu ngạo “vỗ bụng rốn giời là đây” của con người. </p>



<p>Trong một cuộc rước kiệu Thánh Thể được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1958, Cha Vinh đã cho tập và trình diễn nhiều bài thánh ca trong đó có <em>Mở đường phúc thật. </em></p>



<p>Theo Nhạc sĩ Trần Văn Luân, nghệ sĩ đệm đàn organ hiện nay của Nhà thờ lớn Hà Nội (cha<br> của anh, nhạc sĩ Trần Văn Bính, cùng thời với cha Vinh và cùng là con thiêng liêng của “cố<br> Hương”, tức linh mục Depaulis), tuy lúc đó anh mới khoảng bốn, năm tuổi nhưng vẫn nhớ như in những ngày tập và trình diễn <em>Mở đường phúc thật </em>với ban hợp xướng khoảng 200 người. </p>



<p>Hơn 60 năm qua, tác phẩm này vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó bởi lúa và cỏ lùng vẫn còn tồn tại. Về nghệ thuật âm nhạc, trong <em>Mở đường phúc thật</em>, Cha Vinh đã phối hợp nhiều thủ pháp sáng tác khác nhau với cách viết đa âm để giải quyết vấn đề dấu giọng, một trở ngại của tiếng Việt trong âm nhạc nhiều bè. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Hai-cot-linh-muc-nguyen-van-Vinh-scaled.jpg"><img decoding="async" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Hai-cot-linh-muc-nguyen-van-Vinh-1.jpg" alt="" class="wp-image-1611" width="708" height="806" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Hai-cot-linh-muc-nguyen-van-Vinh-1.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Hai-cot-linh-muc-nguyen-van-Vinh-1-264x300.jpg 264w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/05/Hai-cot-linh-muc-nguyen-van-Vinh-1-369x420.jpg 369w" sizes="(max-width: 708px) 100vw, 708px" /><figcaption>Tác giả Nguyễn Bách viếng hài cốt Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh tại Nhà thờ Ngọc Lũ, Hà Nam, quê hương của Cha.  </figcaption></figure>



<p>Những sáng tác hợp xướng khác của Cha
Vinh cũng rất giá trị tuy không có quy mô lớn
vì được viết để sử dụng trong phụng vụ:
</p>



<ul><li><em><strong>Tận hiến</strong> </em>(thơ: Phan Sang, nhạc: Nguyễn Văn Vinh) là một bản chorale lớn (dài 60 nhịp) không theo hình thức chorale truyền thống (32 nhịp, 4 câu theo cấu trúc AABA), không theo luật câu nhạc cân phương và gồm nhiều hợp âm át phụ (secondary dominant) dẫn đến nhiều dấu hóa bất thường và nhiều lần chuyển thể nhưng rất tự nhiên và dân tộc tính. </li></ul>



<ul><li><em><strong>Lạy Cha</strong> </em>có phần điệp khúc hợp xướng như một motet nhỏ với bè cantus firmus được giao cho giọng Bass. </li></ul>



<ul><li><em><strong>Tâm tôi vang một khúc ca</strong> </em>là  một bản hợp xướng có phần hòa âm đậm nét dân tộc bằng cách sử dụng  những hợp âm treo (sus4, sus2, hợp âm 7 với quãng 6 treo), là một thủ  pháp sáng tác mà những nhạc sĩ khí nhạc Việt Nam sau này hay dùng tới. </li></ul>



<ul><li><em><strong>Lạy Nữ Vương Thiên đàng</strong> </em>(sáng tác: Hùng Lân, hòa âm: Nguyễn Văn Vinh) là hợp xướng 3 bè với thủ pháp tạo tiếng vang vọng (echo) “Alleluia” ở cuối câu, do bè nam đảm nhiệm. </li></ul>



<p>Khi về nước sau thời gian du học, Cha Vinh không chỉ hoạt động sáng tác riêng mà còn giúp đỡ, cộng tác với nhiều nhạc sĩ Công giáo khác. Đặc biệt, cùng với nhạc sĩ Hùng Lân, Cha Vinh đã viết vở tôn giáo nhạc kịch <em>David</em>. </p>



<p>Đây là vở nhạc kịch đầu tiên của âm nhạc Việt Nam (không với nghĩa “opera” của châu Âu). Trong số bạn đồng nghiệp, “học trò của cha” có nhiều người đã trở thành những nhạc sĩ Công giáo hàng đầu, những người thầy âm nhạc cho nhiều thế hệ nhạc sĩ sau này. Nếu gọi là Cha Vinh “thầy của các thầy âm nhạc” có lẽ không gì là quá đáng. </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><strong>Về Ngọc Lũ viếng di cốt Cha Vinh  </strong><em><br> Khi viết bài này, chúng tôi tìm đến Nhà thờ Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam), nơi vị linh mục nhạc sĩ tài năng sinh ra. Nơi đây có bàn thờ lưu giữ một phần thi hài của Cha Vinh. </em><br><em>Chuyến đi không dự tính trước nên chúng tôi không được gặp Cha sở Giuse Nguyễn Cường Khang. Qua trao đổi với ngài trên điện thoại, chúng tôi được biết thêm, từ năm 1992, hài cốt của Cha Vinh được chuyển từ trại giam Cổng Trời (Hà Giang) về lưu giữ tại Đại chủng viện Hà Nội. Đến ngày 2-6-2019 hài cốt được chuyển vào Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. </em><br><em>Trước đó, khi cải táng, một phần ít ỏi di cốt của Cha Vinh được đặt trong một quan tài kính tại gầm bàn thờ bên trái của nhà thờ Ngọc Lũ. </em><br><em>Cuộc đời trần thế của Linh mục &#8211; Nhạc sĩ Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh kết thúc ở Cổng Trời để “mở đường phúc Nước Trời” cho nhiều thế hệ. </em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>TS NGUYỄN BÁCH</strong></p>



<p><a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-cuoi-dau-nhat-cuoc-thi-violon-phap/">>> Cuộc đời Cha chính Vinh: Đậu nhất cuộc thi violon Pháp </a></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/linh-muc-nguyen-van-vinh-nguoi-viet-hop-xuong-va-nhac-kich-dau-tien-cua-viet-nam/">Linh mục Nguyễn Văn Vinh: Người viết hợp xướng và nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/linh-muc-nguyen-van-vinh-nguoi-viet-hop-xuong-va-nhac-kich-dau-tien-cua-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</title>
		<link>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 00:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HỒ SƠ - TƯ LIỆU]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[cha chính Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[người Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Văn Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà thờ lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Ở dưới vực sâu]]></category>
		<category><![CDATA[thuộc địa]]></category>
		<category><![CDATA[xứ đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đứng trước tình hình đất nước giai đoạn 1945-1946, các du học sinh Công giáo Việt Nam được toàn quyền quyết định ở lại Pháp hay trở về Việt Nam. Cha chính Vinh cũng như tất cả các đồng môn đã quyết định về nước, về càng sớm càng tốt.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/">Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cũng như đại đa số người Việt Nam, các du học sinh Công giáo Việt Nam ở hải ngoại và đặc biệt là Cha Nguyễn Văn Vinh đều một lòng yêu thương đất nước, yêu thương đồng bào. Họ cũng cảm cái đau của một người dân thuộc địa. </p>



<p>Họ cũng tha thiết đóng góp phần mình cho giải phóng quê hương giành lại độc lập và cùng nhau xây dựng một đất nước giàu đẹp, hạnh phúc, một đất nước tự do và công bằng. Cách thức hay nhất, hữu hiệu nhất của các sinh viên lúc này là học tập đến nơi đến chốn để mai sau có khả năng phục vụ đắc lực. </p>



<p>Sau khi thụ phong <strong>linh mục</strong>, các <strong>sinh viên Công giáo</strong> Việt Nam đã tận dụng thời gian ghi danh theo học Đại học Sorbonne, Paris. Riêng Cha Vinh, ngoài ghi danh học Đại học Sorbonne, Cha còn theo học Khoa Âm nhạc tại Hàn lâm Viện Quốc gia Âm nhạc Pháp Quốc (Académie Nationale de Musique). Cha ghi học bộ môn sáng tác và hòa âm. Cha chuyên nhạc cụ violin và piano. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="675" height="441" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh.jpg" alt="" class="wp-image-1583" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh-300x196.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/linh-muc-nguyen-van-vinh-643x420.jpg 643w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption> Cha Vinh tại Rue Catinat, Sài Gòn (đường Đồng Khởi ngày nay)  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Háo hức đón phái đoàn Việt Nam
sang dự hội nghị Fontainebleau
</h2>



<p>Năm 1945-1946, các sinh viên Công giáo Việt Nam cũng có mặt trong mọi sinh hoạt của người Việt Nam đòi quyền độc lập cho quê hương xứ sở. Họ mang cùng một niềm tin lo âu và hy vọng như bao người dân Việt khác. </p>



<p>Họ cũng mang cùng một niềm vui và nỗi buồn của con Hồng cháu Lạc. Dĩ nhiên cách thức tham dự và đóng góp có khác với các nhà chuyên làm chính trị và cách mạng. </p>



<p>Nếu ở quê nhà, các chủng viện, các dòng tu đã đóng cửa tham gia biểu tình, đóng góp cho công cuộc Cách mạng thành công, thì ở hải ngoại <strong>người Công giáo</strong> cũng có những hình thức tham gia có phần kín đáo hơn. </p>



<p>Nếu ở quê nhà, các xứ đạo, các thành phần trong các cộng đoàn Dân Chúa đã tích cực đóng góp thóc gạo, đóng góp tiền của, đóng góp những người con ưu tú cho các đạo quân du kích, các đội quân tự vệ, những đoàn quân thiện chiến, thì người sinh viên Công giáo Việt Nam tại Pháp lại càng tranh thủ học tập, hăng say để sớm về đất nước phục vụ, xây dựng. </p>



<p>Phải nói được rằng vào bất cứ giai đoạn lịch sử nào của đất nước, ngay từ đầu có mặt người Ki-tô hữu Việt Nam trên mảnh đất gấm vóc này, người Công giáo vẫn được dạy dỗ và vẫn tích cực đóng góp phần phần mình cách hiên ngang. </p>



<p>Đối với các sinh viên Công giáo Việt Nam tại Pháp, họ rất sung sướng khi thấy Nhà nước được độc lập. Họ cũng hãnh diện mình là công dân của một đất nước hiền hòa nhưng oai hùng. Niềm tự hào này đã thôi thúc họ chuần bị ráo riết sớm trở về đất nước sau bao năm là thuộc địa, sau bao tháng ngày bị chiến tranh tàn phá, nhất là mặt tinh thần và tri thức. </p>



<p>Như hay tin phái đoàn Việt Nam sắp sang dự hội nghị Fontainebleau năm 1946, các sinh viên Công giáo Việt Nam hồ hởi biết chừng nào. Trước tiên là chuẩn bị đón phái đoàn trù bị trong đó có hai đại biểu người Công giáo: Ông Nguyễn Đệ, nguyên chánh văn phòng của Cựu Hoàng Bảo Đại và Giáo sư Nguyễn Mạnh Hà, đặc trách trí thức vận. </p>



<p>Anh em đã tới Tu viện Đức Bà ở phố La Source để nhờ <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-linh-muc-gb-nguyen-van-vinh/">Cha Vinh</a> tập hát cho buổi lễ  cầu cho quốc thái dân an do Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức. Buổi lễ có mời phái đoàn Việt Nam tới dự. Chính dịp này, Cha Vinh đã có hứng sáng tác bản thánh ca <em>Ở dưới vực sâu </em>để sử dụng ngay trong buổi lễ. </p>



<p>Đón phái đoàn ở phi trường Paris, phía sinh viên Công giáo Việt Nam cử Cha Lê Văn Lý, Cao Văn Luận đi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các sinh viên Công giáo đã ra về, không tổ chức lễ  cầu nguyện như đã dự định. </p>



<p>Hai đại biểu Công giáo nằm trong phái đoàn trù bị cũng hé lộ cho biết một chút hướng đi tương lai của Đất Nước. Đứng trước tình hình đất nước như thế, Bề trên giáo phận đã để cho các du học sinh Việt Nam toàn quyền quyết định ở lại Pháp hay trở về Việt Nam. Sau khi suy nghĩ, đắn đo, tất cả đã nhất tề về nước, về càng sớm càng tốt. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Về làm Chính xứ Nhà thờ Lớn
</h2>



<p>Là những người sinh viên Việt Nam hải ngoại, ai nấy cũng chỉ ôm ấp một lòng yêu quê hương yêu đất nước yêu con người và chỉ một lòng quyết tâm học hành thành tài để về phục vụ. </p>



<p>Cha Nguyễn Văn Vinh, con người vui tính, với giọng nói và giọng hát ru hồn, đâu đâu cha cũng chiếm được cảm tình của mọi người, tự dưng trở thành con người ít nói hơn, trầm trầm hơn. Hát và nghe bài hát <em><strong>Ở dưới vực sâu</strong> </em>giúp chúng ta hiểu thêm tâm trạng của Cha và ghi nhớ cái mốc lịch sử này. </p>



<p>Tàu Cap Varella cặp Cảng Sài Gòn ít hôm, rồi nhổ neo trực chỉ bến cảng Hài Phòng. Tới Hà Nội, các cha về ở tạm Trường Lacordaire, Quần Ngựa, trước Hồ Tây. Lần lượt các cha được phân làm việc ngay. </p>



<p>Riêng Cha Nguyễn Văn Vinh, về tới Hà Nội, nhiệm vụ đầu tiên được giao làm Chính xứ Nhà thờ Lớn và dạy Đại Chủng viện. Cha mới về, mọi việc đều mới mẻ sau gần 20 năm xa đất nước. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Đụng độ với Toàn Quyền Pháp
</h2>



<p>Nghe nói Cha giỏi tiếng Pháp, giọng nói rất Pháp, nên được kính mến đặc biệt. Sẵn tính nghệ sĩ, nên càng dễ lôi cuốn hơn! Nhưng Cha cũng rất thương người bị ức hiếp, nên hay có chuyện với người Pháp nào có thái độ, hành động thực dân với dân Việt. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Cha Nguyễn Văn Vinh: Tướng De Lettre de Tassigny chỉ Toàn Quyền với quân đội Pháp, chứ không phải đối với người Việt Nam, đất nước Việt Nam! </p></blockquote>



<p>Điều này dân Hà Nội trước 1954 đều biết và nghe nói. Hơn một lần cha đã cự lại những lính lê dương Pháp đi xe người Việt kéo mà định ăn quịt. Gặp trường hợp như thế, cha xuống xe đạp và chặn người lính Pháp và bắt phải trả tiền xòng phẳng. Cha có võ, nhưng chưa phải đưa ra sử dụng với lính Pháp. </p>



<p>Đặc biệt phải kể tới chuyện đụng độ với Thống tướng De Lattre de Tassigny, viên toàn quyền Pháp tại Đông Dương vào hè 1952. </p>



<p>Cuộc chiến tại Việt Nam đã leo thang. Quân viễn chinh Pháp ngày càng phải đổ thêm nhiều vào Bắc bộ. Nhiều trận chiến ác liệt có tầm cỡ đã bùng nổ. Hằng ngày không biết bao nhiêu người từ các phía đã phải nằm xuống. Tổn thất từ người, lẫn của và cả tinh thần rất nhiều. </p>



<p>Trong số đó có Trung úy Bernard de Lettre de Tassigny, con trai của vị Toàn quyền Pháp đương nhiệm, tử trận tại trận địa Chùa Non Nước, tỉnh Bình Định. Giới hữu trách xin một thánh lễ cầu hồn tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. </p>



<p>Vấn đề chỗ ngồi danh dự và treo cờ Pháp trong thánh lễ đã trở thành vấn đề lớn. Phía chính quyền Pháp đòi ghế số 1 là dành cho viên Toàn quyền, số 2 dành cho Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. </p>



<p>Lập trường của Cha Nguyễ n VănVinh, Chính xứ Nhà thờ Lớn là ngược lại. Lý do: Tướng De Lettre de Tassigny chỉ Toàn quyền với quân đội Pháp, chứ không phải đối với người Việt Nam, đất nước Việt Nam. </p>



<p>Vị Toàn quyền Pháp đã can dự. Linh mục chính xứ được mời tới dinh Toàn quyền. Có linh mục Trần Văn Mai cùng đi. Cuộc gặp gỡ rất căng thẳng. Đôi bên không ai thay đổi lập trường. </p>



<p>Đến khi viên Toàn Quyền Pháp, vị anh hùng nước Pháp từ Thế Chiến thứ II vừa nói xong, Cha Vinh đã đập bàn đứng dậy nói: “Thưa Ngài Đại tướng, Ngài thốt ra những lời như thế không xứng danh một vị tướng, lại càng không xứng danh hiệu anh hùng Pháp Quốc!&#8221;.</p>



<p>Lệnh bắt giam đã được ban hành, nhưng Cha Vinh vẫn ngang nhiên bước ra khỏi dinh Toàn Quyền trước sự ngỡ ngàng của các viên chức và quân lính. Thánh lễ sau đó vẫn được tiến hành như đã định do một linh mục người Pháp làm chủ tế nhờ sự can thiệp của Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Giám mục Hà Nội và của Thủ tướng Trần Văn Hữu. </p>



<p>Ít ngày sau, Đức Giám mục Hà Nội được mời tới dinh Toàn quyền. Cuộc gặp gỡ trao đổi giữa vị đại diện Giáo hội và đại diện Chính phủ Pháp tại Đông Dương đã xảy ra thế nào không ai rõ. Chỉ rõ một điều là Đức cha Trịnh Như Khuê đã có quyết định thuyên chuyển Cha Vinh về làm Giáo sư Tiểu Chủng viện Pio XII. </p>



<p>Đức Giám mục đã nói với Cha Vinh: “Cha không có tội gì! Nhưng để phục vụ thiện ích hòa bình [Pour le bien de la paix (sic)], xin Cha vui lòng từ chức Chánh xứ Nhà thờ Lớn, về làm Giáo sư Tiểu Chủng viện Pio XII”. </p>



<p>Một lần nữa, cuộc đời phục vụ của Cha Nguyễn Văn Vinh lại bắt đầu viết một chương mới. Tinh thần khiêm tốn và vâng phục của Cha lại một lần được thể nghiệm. Người người đều cảm phục Cha. Có người ca tụng Cha như người hùng. </p>



<p><strong>GM MICAE HOÀNG ĐỨC OANH</strong></p>



<p><strong><a rel="noreferrer noopener" aria-label="&gt;&gt; Cuộc đời Linh mục GB Nguyễn Văn Vinh (opens in a new tab)" href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-linh-muc-gb-nguyen-van-vinh/" target="_blank">>> Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 1</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/">Cuộc đời Cha chính Vinh &#8211; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuộc đời Cha chính Vinh</title>
		<link>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 00:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HỒ SƠ - TƯ LIỆU]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Chủng viện]]></category>
		<category><![CDATA[linh mục]]></category>
		<category><![CDATA[Linh mục Tổng đại diện]]></category>
		<category><![CDATA[Micae Hoàng Đức Oanh]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Văn Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[tù đày]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linh mục Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh, một chứng nhân đức tin của Tổng Giáo phận Hà Nội. Người đã sống can trường trong đức tin và trải qua nhiều biến cố lịch sử. Tinh thần bất khuất và cái chết nơi tù đày của cha là một bản thiên anh hùng ca.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh/">Cuộc đời Cha chính Vinh</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-background has-text-align-left has-very-light-gray-background-color"><em><strong>LTS: Linh mục Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh, Tổng Đại diện Giáo phận Hà Nội 1954-1971, là một chứng nhân đức tin, đỉnh cao là cái chết trong lao tù. Người là một tài năng âm nhạc để lại nhiều tác phẩm cho nền thánh nhạc Việt Nam, giáo sư tại tiểu Chủng viện Pio XII, một tấm gương nhân đức&#8230; <br></strong><br></em><strong>Đồng Hành </strong><em><strong>xin giới thiệu bài viết của Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục GP Kontum, viết về nghĩa phụ của mình. </strong></em></p>



<p></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Bài 1: Cậu bé hát hay, giỏi Pháp văn</strong></h1>



<p>Vốn tính lanh lẹ, thông minh, vui tươi, cậu Gioan Lasan <strong>Nguyễn Văn Vinh</strong> biết vẽ, có khiếu nhạc, có khiếu thơ. Dễ tiếp xúc với mọi người, cậu giỏi hát, lại hát hay. </p>



<p>Trong các môn chơi như thả diều, đá bóng, nhất là chơi bi, cậu luôn ăn đứt bạn bè. Ngày ngày cậu sang sân nhà xứ chơi. Cha xứ đã để mắt tới cậu. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="754" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/LM-nguyen-van-vinh.jpg" alt="" class="wp-image-1574" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/LM-nguyen-van-vinh.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/LM-nguyen-van-vinh-269x300.jpg 269w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/LM-nguyen-van-vinh-376x420.jpg 376w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption> Cha chính Vinh sau khi thụ phong linh mục.  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">“Bé nào muốn đi tu?”
</h2>



<p>Một hôm thấy cậu đang chơi bi trong sân nhà thờ với bạn, cha xứ bảo: “Bé nào hát giỏi, hát cố nghe!”. Cậu bé Vinh nhanh nhẹn hát liền, hát hay và truyền cảm. Cha khen và hỏi tiếp: “Bé nào muốn đi tu?”. Người bạn chưa kịp thưa thì bé Vinh đã mau miệng đáp: “Thưa con ạ!”. </p>



<p>Từ cái buổi “thiên định” đó, cuộc đời cậu bé Làng Chủ đã bắt đầu một khúc ngoặt. Cậu được gửi học tại Hà Nội để chuẩn bị bước vào Tiểu <strong>Chủng viện</strong>. </p>



<p>Ngọc Lũ cách Hà Nội độ 50 km. Hệ thống giao thông thời đó thật gay go. Rời miền quê lên chốn kinh kỳ còn khó khăn hơn nữa. Lạ cảnh, lạ nước, lạ người, lạ đủ chuyện. Thế mà cậu bé Làng Chủ đã thích nghi một cách mau chóng. Vốn tính dễ thương, dễ mến, vui vẻ, cởi mở, lại hát hay và hay hát, đi tới đâu cũng chiếm được cảm tình của thầy, của bạn. </p>



<p>Nhờ được cha xứ giúp đỡ tận tình, cậu đã được nhận vào học Trường Puiginier ở Hà Nội. </p>



<p>Phải nói rằng đây là cơ hội bằng vàng được học trường Tây và học tiếng Tây. Vào thời đó, học tiếng Tây là một ngoại lệ cho người nước thuộc địa. Lại càng đặc biệt hơn nữa đối với người muốn đi tu. Biết nói tiếng Tây là cách kiếm việc, kiếm tiền và kiếm địa vị xã hội bảo đảm, lại nhanh chóng. Đời sống vật chất lên như diều. </p>



<p>Cậu học chăm, học giỏi. Cậu đã dành được những kết quả tốt đẹp, Ngày 19-8-1927, cậu đậu bằng Primaires élémentaires Sơ cấp yếu lược. Qua năm sau, ngày 20-5, cậu lại giật được mảnh bằng Primaires Franco-Indigènes bằng Tiểu học Pháp-Bản xứ. Liền sau đó, cậu được tuyển vào học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Đi du học Pháp khi cao trào Tây học đang
dâng cao
</h2>



<p>Ngay sau khi tốt nghiếp cấp Tiểu học, cậu GB
Nguyễn Văn Vinh được tuyển chọn và gửi về
học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, nơi đào
tạo chủng sinh của Địa phận Hà Nội. Cậu vào
Tràng 6, niên khóa 1927-1928, tương đương
lớp 6 ngày nay. Tới năm 1930, hết Tràng Tư cậu
được chọn gửi đi du học bên Pháp đúng vào
lúc cao trào Tây học cũng như Đông học đang
dâng cao.
</p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Nhờ nét mặt vui tươi, nói tiếng Pháp hay, giọng hát quyến rũ, lại giỏi đàn, nên cậu Vinh đã chiếm cảm tình của thầy cũng như bạn dễ như chơi. </p></blockquote>



<p>Một phần do tình hình quốc tế bắt đầu có nhiều thay đổi, nhất là sau khi kết thúc Thế chiến lần thứ I (1914-1918) và cuộc Cách mạng tháng 10 thành công bên nước Nga vào ngày 7-11-1917. </p>



<p>Trong nước, các lực lượng yêu nước ráo riết tìm cách đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước. Đây đó đã nổ ra những cuộc nổi dậy. Bầu khí chính trị xã hội sôi sục. Trong xã hội, các nhà cách mạng đặc biệt quan tâm gửi thanh niên ra nước ngoài để được đào tạo trở về đấu tranh giành độc lập, đưa quê hương đất nước đi kịp đà tiến cùng với bầu bạn năm châu. </p>



<p>Gương vùng lên của nước Nhật đã có sức thuyết phục mạnh mẽ. Phong trào Đông du do các cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh lãnh đạo, chủ yếu là gửi các thanh niên Việt Nam qua học bên Nhật Bản. </p>



<p>Còn trong nhà đạo có phong trào Tây du. Nhiều linh mục coi xứ đã có sáng kiến mua ruộng lấy thóc hỗ trợ cho việc học và du học của du học sinh. Chương trình này đã không được lâu dài.</p>



<p>Chân ướt chân ráo tới đất khách, có sự dìu dắt của hai đức giám mục, các du học sinh Việt Nam tích cực chuẩn bị bước vào năm học mới. Chú GB Nguyễn Văn Vinh có thể nói đã thích nghi một cách nhanh chóng hơn các bạn. Nhờ nét mặt vui tươi, nói tiếng Pháp hay, giọng hát quyến rũ, lại giỏi đàn, nên đã chiếm cảm tình của thầy cũng như bạn dễ như chơi. </p>



<p>Khi còn ở Hoàng Nguyên, chú cũng được chỉ định đánh harmonium trong nhà nguyện thay cho Thầy Hương. Tinh thần lại lên cao hơn nữa, khi có Cố Dépaulis Hương, Cha xứ Ngọc Lũ, tới St Pol de Lé-on thăm khích lệ. Tất nhiên, đứa con của đất Làng Chủ cũng được Cố “chăm sóc&#8221; kỹ hơn. </p>



<p>Trong dịp thăm này, Cố thấy các học sinh đều đeo một phù hiệu giống nhau. Dò hỏi, các chủng sinh Việt Nam trình bày. Và Cố đã treo giải thưởng cho các du học sinh Việt Nam biết bài về phong trào Nghĩa binh Thánh Giá. Chú GB Vinh không đoạt giải mà là Chú Mt Trần Trinh Khiết. Dẫu vậy, Chú chủng sinh làng Ngọc Lũ vẫn là năm-bờ-oăn trước con mắt của Cha xứ. </p>



<p>Thời học tại đây, chú GB Vinh cũng đã tận
hiến dâng mình cho Đức Mẹ trong Hiệp hội
Đức Bà Krèsker ngày 14-6-1931.
</p>



<p>Tốt nghiệp Trung học Kresisker năm 1934, thầy GB Vinh cùng với thầy Mt Trần Trinh Khiết lên học tại Paris và đậu Tú tài Pháp khóa 29-6-1935. Kết quả học tập của thầy cũng như của các bạn du học sinh Việt Nam không thua kém các bạn đồng trang lứa người Pháp hay người các nước khác. </p>



<p>Giờ đây thầy GB Vinh chú tâm vào các môn học chuyên, chuẩn bị cho đời sống linh mục mai sau. Thầy được gửi vào học Đại Chủng viện Xuân Bích, tại Issy-les- Moulineaux, Paris. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Lãnh nhận các tiểu chức và chức linh mục
</h2>



<p>Tại đây, thầy đã lần lượt lãnh nhận các chức bậc tiến tới thiên chức linh mục theo phẩm hàm Melkisêđê. </p>



<p>Ngày 21-5-1937, thầy cúi đầu dâng hiến một
nhúm tóc như một biểu thức dâng hiến cuộc
đời cho Thiên Chúa để phục vụ tha nhân.
</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="364" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/lm_nguyen-van-vinh_2.jpg" alt="" class="wp-image-1575" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/lm_nguyen-van-vinh_2.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/lm_nguyen-van-vinh_2-300x162.jpg 300w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Cử hành thánh lễ trong dịp cấm phòng liên xứ tại Trường Dũng Lạc, Hà Nội 20-12-1956.  </figcaption></figure>



<p>Thầy cũng mau chóng lãnh nhận các chức Giữ cửa và Đọc sách, chức vụ Trừ quỷ và Giúp lễ, chức Phó tế. Lúc này, châu Âu đang sôi sục mùi thuốc súng. A.Hitler đã không ngừng đưa ra những lời tuyên bố hung hãn và đe dọa. Người người nơm nớp lo sợ. Các nhà ngoại giao, các nhà chính trị bi quan hơn ai hết. </p>



<p>Hình ảnh tang thương khốn khổ của những năm tháng Thế chiến thứ I (1914-1918) lại một lần nữa hiển hiện trước mắt mọi người. Đúng vậy, ngày 1-9-1939 năm đó, cả thế giới đã bàng hoàng khi hay tin Hitler vừa xua quân tiến đánh nước Ba Lan mở đầu cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. </p>



<p>Tình hình sinh hoạt hết sức bấp bênh. Việc học của sinh viên học sinh cũng thất thường và nhiều dang dở. Bên ngoài việc điều quân, việc động viên tới tấp, bên trong các tiểu chủng viện, tu viện cũng bị ảnh hưởng. </p>



<p>Sức tiến quân của Đức như vũ bão, lần lượt
các nước rơi vào tay quân Đức. Phía Nam có
đội quân B.Mussolini liên minh. Bên Á có đoàn
quân phát xít Nhật cũng đang mở các mặt trận
tiến chiếm các nước Trung Hoa, Mãn Châu&#8230;
Nước Pháp bị sức ép tứ phía. Liên minh với
nước Anh, quân đội Pháp và Anh cũng lần lượt
phải rút.
</p>



<p>Và thủ đô Paris đã bị đe dọa trực tiếp. Dân chúng nháo nhác chạy loạn. Đại Chủng viện Xuân Bích cũng phải chuyển xuống Limosges, cách Paris 375 km về hướng Nam. </p>



<p>Ở đây, thầy GB Nguyễn Văn Vinh đã thụ phong linh mục vào ngày 20-6-1940. Lễ phong chức được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn. </p>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p class="has-background has-light-green-cyan-background-color"><strong>Những dấu mốc thời gian</strong><br>&#8211; Sinh nhật: 2-10-1912<br>&#8211; Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.<br>&#8211; 1925–1929: Học trường Puginier, Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Nội.<br>&#8211; 1930–1946: Học tại trường Đức Bà (Bretagne – Paris, Issy – Les – Moulineaux; Đại Chủng viện Sulpice).<br>&#8211; 20-6-1940: Thụ phong linh mục, theo học Văn chương và Âm nhạc tại Paris. Cử nhân Văn chương, Triết học tại Đại học Sorbonne. Tốt nghiệp khoa Sáng tác, Hòa âm, Violon và Piano tại Nhạc viện quốc gia Pháp năm 1944.<br>&#8211; 1947–1954: Về nước, Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội, Giáo sư các môn Thánh Kinh, Âm nhạc, Triết học, Pháp, Anh ngữ tại Tiểu Chủng viện Piô XII, Trung học Chu Văn An, Đại học Hà Nội.<br>&#8211; 1954–1971: Tự nguyện ở lại Hà Nội, Tổng Đại Diện Giáo phận Hà Nội. <br>&#8211; Sau sự kiện &#8220;Vụ Noel 1958&#8221; bị kết án 18 tháng tù, lần lượt ở các trại giam Hỏa Lò, Yên Bái và qua đời tại trại Cổng Trời (Hà Tuyên) ngày 18-2-1971.</p>
</div></div>



<p><strong>GM MICAE HOÀNG ĐỨC OANH</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh-bai-2-dau-dau-noi-dau-nguoi-thuoc-dia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">> Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa (opens in a new tab)&#8221;>&gt;&gt; Bài 2: Đau đáu nỗi đau người thuộc địa</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh/">Cuộc đời Cha chính Vinh</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/cuoc-doi-cha-chinh-vinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
