<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KÝ SỰ Archives - Đồng Hành</title>
	<atom:link href="https://donghanh.vn/category/ky-su/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donghanh.vn/category/ky-su/</link>
	<description>Đồng hành trong đức tin và cuộc sống</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 03:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>KÝ SỰ Archives - Đồng Hành</title>
	<link>https://donghanh.vn/category/ky-su/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Đức tin qua thăng trầm thời cuộc</title>
		<link>https://donghanh.vn/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GS-TS NGUYỄN MINH HOÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 04:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[XÓM ĐẠO YÊU THƯƠNG]]></category>
		<category><![CDATA[đức tin]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[GS-TS Nguyễn Minh Hoà]]></category>
		<category><![CDATA[Xóm đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một nhà văn đã từng nói, anh có thể mang nhà thờ ra khỏi vùng đất tôi sống, nhưng không thể mang tôi ra khỏi ánh sáng của nhà thờ đã có trong trái tim tôi. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc/">Đức tin qua thăng trầm thời cuộc</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="603" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc.jpg" alt="" class="wp-image-2247" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc-150x150.jpg 150w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc-418x420.jpg 418w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Bố tôi vẫn được nằm cạnh mẹ tôi trong nghĩa trang Công giáo</figcaption></figure>



<p>Đất nước bước vào giai đoạn mới, có những chuyện nhiều người biết, nhưng chỉ có thể nói đến vào những thời điểm thích hợp. Câu chuyện tôi kể cho các bạn đã xảy ra ở nhiều gia đình, nhiều người. Do vậy cách tiếp cận giản dị nhất là hãy bắt đầu từ gia đình tôi, từ mẹ tôi. Đó là một người phụ nữ bình dị như biết bao người phụ nữ khác ở miền Bắc. Bà mang tên thánh là Maria. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Cô gái xóm đạo đi thoát ly
</h2>



<p>Mẹ tôi sinh ra trong <strong>gia đình Công giáo</strong> ở Hà Nội. Ông ngoại tôi là người Tây học, nói thạo tiếng Pháp và là một trong số những người ít ỏi đầu tiên ở Việt Nam hành nghề nhiếp ảnh. Số phận đưa đẩy ông ngoại tôi phiêu bạt về một tỉnh miền Trung du. Ở đây mẹ gặp cha tôi và từ đó bà bắt đầu một cuộc sống thăng trầm theo gia đình nhà chồng. </p>



<p>Cha tôi là con trưởng. Mẹ tôi về làm dâu, ở cùng cha mẹ chồng. Ông nội tôi là một người biết làm ăn nên có phần khá giả. Cũng như những thanh niên khác thời đó, cha mẹ tôi tham gia công việc nhà nước. Cha tôi đi bộ đội. Mẹ tôi tham gia vào đoàn thể như Hội Phụ nữ xã &#8211; huyện, Dân công, Bình dân học vụ. </p>



<p>Ngày ấy, những người đi ra khỏi nhà để làm việc nhà nước, bất kỳ việc gì miễn là không ăn cơm nhà thì được gọi là “thoát ly”. Muốn đi lễ thì cũng không có nơi nào mà đi, bởi những năm 1960, nhiều nơi ở miền Bắc, các đình chùa, miếu mạo, nhà thờ đã đóng cửa. Giáo dân chỉ đọc kinh thầm trong nhà. </p>



<p>Ngay cả trong quân đội cũng có tình trạng như vậy, đã có lần vào nửa đêm thay ca gác tôi mới biết anh bạn cùng chiến hào với mình là giáo dân vì bắt gặp anh ấy đang lẩm nhẩm đọc kinh. Anh ấy đã ngã xuống ngay trước cửa ngõ Sài Gòn vào buổi sáng ngày 30-4- 1975, về với Chúa sau khi hoàn thành ổn phận của một công dân miền Bắc. </p>



<p>Sau năm 1975, đất nước chuyển dần từ thời chiến sang thời bình, cuộc sống dần dần lấy lại được cái gọi là “mùa bình thường” như Văn Cao viết trong bài hát <em>Mùa xuân đầu tiên</em>. Trong cái đà dần hồi phục ấy, tôn giáo cũng bắt đầu hồi sinh cho dù rất chậm chạp. Chùa chiền, nhà thờ, các công trình được phục dựng, sơn sửa, không khí tâm linh ấm dần lên lan tỏa đến từng nhà. Không khí cởi mở với tôn giáo, nhất là với Công giáo được ghi nhận nhiều hơn từ sau những năm 1990. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Ngôi nhà có cả bàn thờ Chúa và Phật
</h2>



<p>Sau năm 1990, khi đi học ở nước ngoài về tôi bất ngờ thấy ở trong nhà mình có bàn thờ Chúa, điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Hỏi ra mới biết mẹ tôi đã trở lại với niềm tin của mình sau mấy chục năm gián đoạn. </p>



<p>Cha tôi là một người cộng sản nhưng không phản đối việc mẹ tôi trở lại với đức tin của mình. Vì thế không ngạc nhiên, trong nhà tôi ngoài bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên thì còn có bàn thờ Chúa. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="600" height="626" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ban-tho.jpg" alt="" class="wp-image-2248" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ban-tho.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ban-tho-288x300.jpg 288w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ban-tho-403x420.jpg 403w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Nhà tôi có cả bàn thờ Công giáo và bàn thờ Phật.</figcaption></figure>



<p>Tôi là người ngoại đạo, hay nói đúng hơn là vô thần, là nhà khoa học có nghiên cứu ít nhiều về tôn giáo. Với tôi, tôn giáo trong đó có Công giáo, ban đầu đơn thuần chỉ là đối tượng để nghiên cứu, phân tích. Nhưng dần dần tôi có thiện cảm, mối thiện cảm này bắt nguồn từ chính mẹ tôi và sau là những hàng xóm của tôi ở phường 13, quận Phú Nhuận, Sài Gòn (xem bài <a rel="noreferrer noopener" aria-label="Nhà khoa học ngoại đạo sống trong xóm đạo (opens in a new tab)" href="https://donghanh.vn/nha-khoa-hoc-ngoai-dao-song-trong-xom-dao/" target="_blank">Nhà khoa học ngoại đạo sống trong xóm đạo</a>). </p>



<p>Tôi biết chắc chắn đức tin và đạo đức Công giáo ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách và lối sống của con người trong đạo nhiều lắm. Từ khi sinh ra và lớn lên, suốt hàng chục năm trời tôi chưa thấy mẹ tôi đánh chúng tôi một roi nào. Mẹ tôi cũng chưa một lần nói tục, thậm chí chưa một lần giận dữ theo kiểu “đá thúng, đụng nia” cho dù lũ chúng tôi bảy đứa (bốn trai, ba gái) không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn, quan hệ với mọi người thiên hạ đâu phải lúc nào cũng thuận thảo. </p>



<p>Nhà tôi làm nghề ảnh ở phố huyện nên cũng có chút dư dật, được cái mẹ tôi sẵn lòng cho những người khó khăn mượn tiền. Trong số đó có nhiều người mượn rồi xù luôn, thay vì làm ầm ĩ lên thì mẹ tôi lại đến tìm hiểu xem họ làm sao mà rơi vào hoàn cảnh đó để tìm cách trợ giúp. </p>



<p>Mẹ tôi có một niềm tin rất lớn vào lòng tốt của con người. Bà dạy chúng tôi rằng không ai muốn làm người xấu, do hoàn cảnh đưa đẩy mà nên nỗi, khi qua cái đận đó thì họ sẽ tốt trở lại. </p>



<p>Tôi nhớ mãi một chuyện, vào tết năm 1965, làng tôi còn nghèo, mẹ tôi ngược xuôi mãi mới xoay xở được một liễn mỡ lợn để ăn Tết và dự tính còn tằn tiện cho cả năm. Thế mà đêm 29 tết bị mất cắp. Ngày ấy, chuyện như thế là tày đình, công an huyện tìm được người lấy cắp là một người phụ nữ chồng chết, một nách ba con ở cách nhà tôi không xa. Mẹ tôi chạy vạy xin cho người phụ nữ ấy khỏi phải đi tù và biếu luôn liễn mỡ để ăn Tết. </p>



<p>Cách nay chín năm, mẹ chúng tôi đã về với Chúa ở tuổi 83. Khi còn sống mẹ tôi ăn ở với xóm giềng như bát nước đầy, hầu như đám hiếu hỷ, tang ma nào của làng xã mẹ tôi cũng đều có mặt để giúp sức. Có lẽ vì vậy mà khi tiễn mẹ tôi ra đồng có rất đông bà con xóm giềng. Thêm nữa đây là đám tang mà có cả những người đạo Phật và Công giáo đến đọc kinh Phật và tham dự thánh lễ an táng trong nhà thờ. </p>



<h2 class="wp-block-heading">“Mẹ tôi và nhiều người phụ nữ
Công giáo miền Bắc khi xưa là thế”
</h2>



<p>Sau này có điều kiện đi nghiên cứu, tôi mới thấy chuyện như của mẹ tôi không phải là cá biệt mà khá nhiều ở miền Bắc. Tôi đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều và coi đó là một hiện tượng xã hội diễn ra trong một thời kỳ rất đặc biệt. </p>



<p>Riêng với trường hợp những người như mẹ tôi, chỉ có thể lý giải được là ở họ niềm tin vào sự thiêng liêng rất bền vững, không gì phá vỡ được, đôi khi do hoàn cảnh họ phải tiết chế hành động ra bên ngoài. Nhưng niềm tin thì vẫn nguyên vẹn trong trái tim và khối óc của họ. Niềm tin vào Thiên Chúa là niềm tin của cảm xúc yêu thương, tha thứ. Do vậy nó sẽ đi mãi với những ai khi đã đặt trọn niềm tin vào Đấng Cao Cả. </p>



<p>Mẹ tôi và rất nhiều người phụ nữ Công giáo miền Bắc khi xưa là thế. Họ rất thuần phác và khi họ tin thì giá nào họ cũng trở về. </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><em>Khi mẹ tôi trở về với đạo Công giáo, cha tôi có một chút băn khoăn, cha tôi sợ là khi chết mẹ tôi sẽ được an táng trong khu nghĩa trang riêng của cộng đồng Công giáo, nếu như thế hai người sẽ bị chia xa sau gần 70 năm sống bên nhau. </em><br><em>Nhưng rồi cuối cùng thì cha mẹ tôi cũng ở bên cạnh nhau trên một ngọn đồi. Trên bia mộ, bên cạnh họ tên, chúng tôi khắc thêm dòng chữ Maria theo nguyện vọng của mẹ tôi. Vậy là cha mẹ tôi vẫn ở cạnh nhau, bà vẫn hướng về đức tin mà bà hằng theo đuổi. </em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>GS-TS NGUYỄN MINH HOÀ</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/nhan-duc-toa-sang-noi-duc-hong-y-nguyen-van-thuan/">Nhân đức toả sáng nơi Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc/">Đức tin qua thăng trầm thời cuộc</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/duc-tin-qua-thang-tram-thoi-cuoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vị linh mục già chẳng chịu nghỉ ngơi</title>
		<link>https://donghanh.vn/vi-linh-muc-gia-chang-chiu-nghi-ngoi/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/vi-linh-muc-gia-chang-chiu-nghi-ngoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TÂM NGỌC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 05:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo xứ An Khê]]></category>
		<category><![CDATA[Vị linh mục già]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=2206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vị linh mục già như ông Giuse thợ, chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi, dù khi đương nhiệm hay nghỉ hưu, vẫn hăng say làm việc. Năm 83 tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư phổi, phải dùng thuốc theo định kỳ, chọn cách nghỉ hưu tại nhà riêng và làm việc để có lương thực hằng ngày, để chẳng phiền lụy ai. Nhớ về ngài, một linh mục cần mẫn lo vườn nho nhà Chúa, mới được Chúa gọi về ngày 26-1-2020.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/vi-linh-muc-gia-chang-chiu-nghi-ngoi/">Vị linh mục già chẳng chịu nghỉ ngơi</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con đường từ ngoài lộ vô nhà cha độ chừng hơn cây số. Con đường vành đai, nhỏ hẹp, đầy ổ gà, ổ voi bởi xe tải chạy qua lại thường ngày. Cách đây hai năm, nó đến thăm ngoại. “Ngoại”, đó là cách nó gọi vị linh mục nơi nó ở, cha <strong>Giuse Phạm Minh Công</strong>, nguyên Chánh xứ <strong>Giáo xứ An Khê</strong>, <strong>Giáo phận Kontum</strong>. Giáo xứ nó mới đón cha xứ mới, còn ngoại khi ấy vừa nghỉ hưu. Ngài đã chọn nơi đây, một căn nhà nhỏ giữa đồng bào Jrai, để nghỉ ngơi lúc tuổi già bóng xế. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="600" height="778" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/LM-Giuse-Pham-Minh-Cong.jpg" alt="" class="wp-image-2207" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/LM-Giuse-Pham-Minh-Cong.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/LM-Giuse-Pham-Minh-Cong-231x300.jpg 231w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/LM-Giuse-Pham-Minh-Cong-324x420.jpg 324w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Cha Giuse Phạm Minh Công  </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Tám năm đong đầy yêu thương </h2>



<p>Hơn một tháng trôi qua, nhưng nó vẫn chưa thể quen được việc giáo xứ nó có cha mới. Mỗi lần đến nhà thờ, nó hay ngóng sau những em lễ sinh là ông, vị linh mục già mà nó hay gọi là ngoại. </p>



<p>Nhưng đó chỉ là hoang tưởng nhất thời của nó. Cha xứ mới của nó giảng rất hay, dí dỏm, dễ thương chi lạ, nhưng thi thoảng nó vẫn thèm nghe cái giọng giảng khàn khàn của ngoại, mà có khi ngoại dừng lại thật lâu vì không nhớ hay không thấy chữ bởi đôi mắt kèm nhèm của tuổi già. Năm ấy ngoại đã 83 tuổi rồi còn gì! </p>



<p>Hơn chục năm về trước, Giáo xứ An Khê đón cha tân chánh xứ. Lúc đó, nó còn đang mải miết bên trang sách trên giảng đường đại học. Nó nghe nói, linh mục chánh xứ đã 75 tuổi rồi. 75 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi an dưỡng, hoặc chỉ trông coi một xứ nhỏ. </p>



<p>Thế nhưng ở xứ sở truyền giáo Kontumnày, 75 tuổi đi nhận xứ mới, nhận thêm trách nhiệm quản hạt thì vẫn còn trẻ lắm, bởi giáo phận nghèo, thiếu linh mục. Ngoại về, mang niềm hy vọng và sự ấm áp của mùa Xuân cho Giáo xứ An Khê – Giáo xứ thành lập được gần năm mươi năm. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Đời linh mục là vậy! Tận tâm, tận tụy với giáo xứ, dốc hết sức lực lo việc nhà Chúa, để rồi, khi về hưu, gia sản là đôi bàn tay trắng và con tim đầy ắp yêu thương. </p></blockquote>



<p>Tám năm, khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng quá dài nhưng đủ để tình cảm của mọi người ở nơi đây và linh mục già trở nên đong đầy. </p>



<p>Và cũng ngần ấy thời gian, ông là người cha, người ông hết mực yêu thương, tận tụy chăm lo cho gia đình lớn là Giáo xứ An Khê của nó, rộng hơn là cả một hạt bao gồm một thị xã và ba huyện lân cận. Nhờ vậy mà giáo xứ nó ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn, đời sống đức tin của bà con cũng ngày càng vững mạnh. </p>



<p>Ngày ông về xứ, ngôi thánh đường đã cũ kỹ, mái trần dột, những bậc thang lên gác bị mục dần theo năm tháng, sân trước lỗ chỗ những vũng nước vào mùa mưa. Hơn thế nữa, ngôi nhà thờ đã trở nên quá nhỏ bé chật hẹp so với số giáo dân hiện tại của giáo xứ. Và ngoại đã thay đổi diện mạo cho nó. Ông lao vào xây nhà thờ và các công trình của giáo xứ. Điều mà cha xứ trước ao ước, muốn làm từ lâu nhưng chưa thể thực hiện được. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="450" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/vi-linh-muc-gia.jpg" alt="" class="wp-image-2208" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/vi-linh-muc-gia.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/vi-linh-muc-gia-300x225.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/vi-linh-muc-gia-560x420.jpg 560w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/vi-linh-muc-gia-80x60.jpg 80w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/vi-linh-muc-gia-265x198.jpg 265w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Nhà thờ An Khê mới. Ảnh: Tâm Ngọc  </figcaption></figure>



<p>Có người hỏi ông: Tiền đâu để xây nhà thờ mà cha liều vậy? Ông đã cười bảo nhà Chúa cứ để Chúa lo. Và Chúa đã lo thật! Nhờ sự liều lĩnh của ngoại và ơn Chúa mà giáo xứ nó có được một ngôi thánh đường khang trang như bây giờ. </p>



<p>Làm xong nhà thờ, ngoại lại loay hoay với các công trình khác: Đài Đức Mẹ, đồi Hy Vọng (nhà hài cốt)&#8230; Rồi thấy nguồn nước nơi đây không đảm bảo, ngoại lại làm hệ thống nước sạch, cung cấp nước uống cho bà con giáo dân, lương dân toàn thị xã với giá rẻ thật rẻ, chỉ bằng một phần ba giá thị trường. </p>



<p>Thương ngoại thật nhiều, gặp ngoại là nó kèo nài: “Ngoại đi đâu cũng xây, xây miết thôi, già rồi mà không chịu nghỉ”. Ngoại véo má nó, cười “Giuse thợ mà, xây chớ, con nhỏ vô duyên”. Ngoại là Giuse thợ, ông thợ chẳng chịu nghỉ ngơi. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Đi đâu cũng xin, có bao nhiêu dốc hết cho giáo xứ </h2>



<p>Ngoại của nó đi đâu cũng tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng bao giờ xin gì cho mình. Có lẽ nhiều người nghĩ, ông già xin về làm của riêng, nhưng không đúng. Có bao nhiêu ngoại đều dốc hết cho giáo xứ, cho người nghèo. </p>



<p>Ông già ngót bát tuần, nói đi du lịch trời Tây, nhưng thực chất đi vận động xin giúp đỡ cho giáo xứ. Khi về, ngoại buồn so: “Tôi đi ăn xin, nhưng gặp ông ăn mày, ổng lớn chức hơn tôi, nên&#8230;”. Nó nghe ngoại nói, nghẹn đắng! Nó trách: “Ngoại đừng xây nữa, để sau này có cha xứ mới, cha sẽ xây dựng tiếp, lo tiếp”. </p>



<p>Ông lại cười móm mém bởi hàm răng chỉ còn một nửa: “Không xây nhà thì lấy đâu chỗ cha xứ mới về ở? Vô duyên”. Thêm dãy phòng học giáo lý, hội trường, nhà xứ hoàn thành. Tất cả đều một mình ngoại lo liệu. Cuối cùng là một hoa viên với muôn màu sắc được dựng nên: Hoa viên An-rê Phú Yên. </p>



<p>Ngoại chỉ thực sự dừng lại khi khuôn viên giáo xứ trở nên đẹp đẽ gần như hoàn hảo. Mọi người nghĩ, rồi ông sẽ ở đây an dưỡng tuổi già, vui vầy với đám cháu con, vốn dĩ không ruột thịt nhưng rất yêu thương kính trọng ông. Nhưng ngoại bất ngờ “biến mất”, cắt đứt mọi liên lạc với giáo xứ. </p>



<p>Rồi có thông báo của Toà Giám mục về việc thuyên chuyển linh mục, trong đó có giáo xứ nó. Ông về hưu! Mọi người sững sờ! Bởi ông nó từng nói: “Có chết tôi cũng ở An Khê này”. Ông còn chọn phần đất làm huyệt mộ cho mình. Vậy mà&#8230;! </p>



<p>Ông chọn cách ra đi thầm lặng để nước mắt không phải rơi nhiều, dù đó là ai. Ông chọn cách ra đi để giáo xứ của nó trưởng thành hơn về mọi mặt. Ngoại là vậy, toàn làm cho người khác bất ngờ, đôi khi ứng phó chẳng kịp, níu kéo chẳng kịp. </p>



<p>Nắng tràn ngập khoảng sân nhỏ. Ngôi nhà nhỏ của ngoại rộn tiếng cười. Ông kể mỗi ngày ông dậy sớm đi bộ dâng lễ, mỗi ngày ông đạp xe đi làm vườn cách nhà một cây số. Nó hỏi, ông cười: “Làm để có cái ăn chớ, không làm lấy gì mà ăn, con nhỏ vô duyên”. Nó cố ngăn giọt nước để không chảy trào ra khóe mắt. Nó cười, lòng thấy đắng ngắt.</p>



<p>Giờ thì ngoại đã nghỉ ngơi trong Chúa đích thực!  </p>



<p><strong>TÂM NGỌC</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/cau-thu-hlv-tran-minh-chien-nhung-ban-thang-tu-kinh-nguyen-gia-dinh/">Cầu thủ – HLV Trần Minh Chiến: Những bàn thắng từ kinh nguyện gia đình</a></strong></p>



<p></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/vi-linh-muc-gia-chang-chiu-nghi-ngoi/">Vị linh mục già chẳng chịu nghỉ ngơi</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/vi-linh-muc-gia-chang-chiu-nghi-ngoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngôi nhà của Đức Tổng Giám mục</title>
		<link>https://donghanh.vn/ngoi-nha-cua-duc-tong-giam-muc/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/ngoi-nha-cua-duc-tong-giam-muc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 01:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Chủng viện Sao Biển]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo hoàng Học viện]]></category>
		<category><![CDATA[Lê Hồng Bảo]]></category>
		<category><![CDATA[Ngôi nhà của Đức Tổng Giám mục]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=2170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Huế và từng được giao phó công việc xây dựng Trung tâm Hành hương La Vang, ít ai biết rằng ngài đã từng cầm bay tự xây dựng ngôi nhà cho chính mình. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/ngoi-nha-cua-duc-tong-giam-muc/">Ngôi nhà của Đức Tổng Giám mục</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Người mà tôi đang đề cập đến không ai khác là Đức <strong>Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh</strong>, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="340" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/giam-muc-nguyen-chi-linh.jpg" alt="" class="wp-image-2171" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/giam-muc-nguyen-chi-linh.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/giam-muc-nguyen-chi-linh-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong ngày nhậm chức Tổng giám mục Huế. Ảnh: tonggiaophanhue.net  <br><br> </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Những lần di cư và cuộc mưu sinh
khó nhọc
</h2>



<p>Năm 1954, cha mẹ ngài cùng một số giáo dân Ba Làng đưa gia đình di cư vào Giáo xứ Thanh Hải, Phan Thiết. </p>



<p>Năm 1962, ngài vào tu học tại <strong>Chủng viện Sao Biển</strong>, Nha Trang. Năm 1972, qua mách bảo của một người chị lấy chồng ở Cam Ranh về chương trình di dân lập ấp của cha Gioan Nguyễn Văn Dũng, Chính xứ Phú Nhơn lúc bấy giờ, mẹ và chị ngài cùng theo cha Dũng lên vùng đất Song Mỹ, Ninh Thuận để tìm kế sinh nhai. </p>



<p>Lý do của lần di cư này là vì ở Thanh Hải người dân sống về nghề biển, mà gia đình ngài lại chẳng có ai làm nghề này nên cuộc sống rất khó khăn. Thời gian này ngài đang tu học tại Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Năm 1977, khi <strong>Giáo hoàng Học viện</strong> đóng cửa, ngài về Song Mỹ sống với mẹ và mưu sinh bằng nghề nông. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Cho dù đang nắm giữ những vị trí quan trọng, được trao phó những công trình to lớn nhưng ngài vẫn chưa một lần ngoái lại nơi mà ngài đã khởi sự lát cày đầu tiên của mình. </p></blockquote>



<p>Vào khoảng năm 1987, sau nhiều thăng trầm, ngài nhận thấy ngôi nhà đang sống với mẹ và chị đã xuống cấp nghiêm trọng, ngài quyết định tự mình xây dựng lại. Vào thời đó vật tư khan hiếm, tiền không có để thuê thợ nhưng ngài vẫn kiên trì bắt tay vào làm. </p>



<p>Mỗi ngày xây một ít, người chị làm phụ hồ, những ngày có việc ngoài đồng thì nghỉ. Những ngày Chúa nhật, chúng tôi &#8211; các thành viên trong ca đoàn thanh niên của ngài cũng được tham gia các công việc như tráng nền, gác đòn tay, lợp mái&#8230; </p>



<p>Cuối năm đó, vào ngày 23 tháng Chạp, ngôi nhà được thượng lương (gác đòn dông) để kịp ăn Tết.</p>



<p>Một sự việc ngộ nghĩnh xảy ra trong ngày hôm đó là khi ngồi trên mái, chúng tôi nhìn thấy một bầy ong bay ngang rợp trời, chúng tôi liên tưởng đến cảnh chim trời Chúa ban cho dân Israel trong sa mạc Sinai và cầu chúc ngài “ăn nên làm ra”. Rồi “công trình” cũng hoàn tất. </p>



<p>Chúng tôi cũng được mừng tân gia với mấy con gà và lít rượu đế, khen ngôi nhà của ngài giống kiểu nhà Đà Lạt và&#8230; không đụng hàng. Với kinh nghiệm đó, năm 1990 ngài đã giúp đỡ cha sở Giuse Ngô Mạnh Điệp rất nhiều trong việc xây dựng nhà thờ Giáo xứ Song Mỹ. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Nhà xuống cấp nhưng vẫn còn nguyên
hiện trạng
</h2>



<p>Ngôi nhà của ngài ở Song Mỹ hiện nay đã hư hại nhiều do thời gian nhưng vẫn còn nguyên hiện trạng. Con đường trước mặt nhà đã được nâng lên, tráng nhựa nên ngôi nhà trở nên thấp trũng và thường bị ngập nước vào mùa mưa. Ông cố đã khuất, người chị đã già và đơn chiếc nên không có điều kiện để sửa sang lại. </p>



<p>Ngôi nhà thứ hai tất nhiên không phải do ngài xây dựng nhưng là ngôi nhà của tuổi thơ ngài ở Thanh Hải, Phan Thiết. Một ngôi nhà cấp bốn vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt từ mấy chục năm nay. Ông cố sống với vợ chồng người chị của ngài ở đó cho đến khi mất năm 2017, thọ 111 tuổi. </p>



<p>Khi ông cố chưa mất, ba người già nương tựa vào nhau. Năm 2016 nghe tin ông cố bệnh, tôi vào bệnh viện thăm thì thấy anh rể của ngài đã 80 tuổi cũng nằm giường kế bên. Chị của ngài phải nuôi bệnh cả hai người. </p>



<p>“Đã tra tay vào cày, không ngoái lại sau lưng”. Đã từng cày cuốc trên những mảnh đất sỏi đá ở Song Mỹ, chắc hẳn ngài đã chiêm nghiệm điều này rất nhiều. Và bây giờ cho dù đang là mục tử của các mục tử, nắm giữ những vị trí quan trọng, được trao phó những công trình to lớn nhưng ngài vẫn chưa một lần ngoái lại nơi mà ngài đã khởi sự lát cày đầu tiên của mình, mặc dù chắc hẳn ngài đã không ít lần ngậm ngùi khi nghĩ đến. </p>



<p>Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một mục tử như lòng Chúa mong ước. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="394" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong.jpg" alt="" class="wp-image-2172" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Ngôi nhà theo kiểu&#8230;Đà Lạt, ngày nay đã xuống cấp nhiều nhưng vẫn giữ được nét ban sơ. Ảnh: LHB  </figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="425" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_2.jpg" alt="" class="wp-image-2173" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_2.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_2-300x213.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_2-593x420.jpg 593w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Sau nhiều lần nâng cấp đường, hiện ngôi nhà do Đức tổng xây đã thấp hơn mặt đường. Ảnh: LHB  </figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="426" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_3.jpg" alt="" class="wp-image-2174" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_3.jpg 600w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_3-300x213.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_3-592x420.jpg 592w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngoi-nha-cua-duc-tong_3-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption>Đây là ngôi nhà tại Thanh Hải, Phan Thiết, không phải do Đức Tổng xây nhưng ngài đã sống những ngày tuổi thơ. Ông cố đã sống những ngày cuối đời tại đây. Ảnh: LHB  </figcaption></figure>



<p><strong>LÊ HỒNG BẢO</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/chuyen-xe-phao-cua-cac-cha/">>> Chuyện xe pháo của các cha</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/ngoi-nha-cua-duc-tong-giam-muc/">Ngôi nhà của Đức Tổng Giám mục</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/ngoi-nha-cua-duc-tong-giam-muc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vợ chồng người mù trong nghĩa trang xóm đạo</title>
		<link>https://donghanh.vn/vo-chong-nguoi-mu-trong-nghia-trang-xom-dao/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/vo-chong-nguoi-mu-trong-nghia-trang-xom-dao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 01:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[XÓM ĐẠO YÊU THƯƠNG]]></category>
		<category><![CDATA[nhà thờ]]></category>
		<category><![CDATA[vợ chồn người mù]]></category>
		<category><![CDATA[Vợ chồng người mù trong nghĩa trang xóm đạo]]></category>
		<category><![CDATA[Xóm đạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1970</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Chúa lấy đi đôi mắt của tui, nhưng bù lại Chúa ban cho tui một người vợ tuyệt vời! Chỉ có bà ấy mới có thể chấp nhận, chịu đựng và hi sinh vì tui bấy lâu nay”. </p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/vo-chong-nguoi-mu-trong-nghia-trang-xom-dao/">Vợ chồng người mù trong nghĩa trang xóm đạo</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Đó là một buổi chiều Chúa nhật buồn khi tôi có dịp đến thăm gia đình vợ chồn người mù, hai bác Hội Lan. Khung cảnh thê lương như phủ kín không gian, bởi căn nhà xập xệ được dựng tạm trong khu đất của nghĩa trang <strong>xóm đạo</strong>. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="935" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/doi-vo-chong-mu.jpg" alt="" class="wp-image-1971" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/doi-vo-chong-mu.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/doi-vo-chong-mu-217x300.jpg 217w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/doi-vo-chong-mu-303x420.jpg 303w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption><em>Bác Hội và bác Lan</em> trong căn nhà xiêu vẹo bên nghĩa trang. Ảnh: Hải Miên</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Bà dẫn ông đến nhà thờ mỗi chiều</h2>



<p>Bên trong những mảnh gỗ mục nát chắp nối nhau là một người phụ nữ với lớp da nhăn nhúm phủ lấp nửa khuôn mặt đang cần mẫn chăm sóc cho một người đàn ông mù lòa. Hai phận đời trôi ngược bởi bom đạn chia ly nơi vùng đất Quảng Trị, theo đoàn người di cư vào vùng đất nắng gió Ninh Thuận và rồi họ chợt thuộc trọn về nhau.</p>



<p>Tôi không biết hai bác đến với giáo xứ tôi tự lúc nào. Từ bé, hình ảnh một người phụ nữ dẫn người đàn ông đến <strong>nhà thờ</strong> khi chiều về, rồi đặt ông vào chỗ ghế đầu tiên đã trở nên quen thuộc đối với tôi. </p>



<p>Vết thương trên đôi mắt bác trai là do những mảnh đạn vô tình. Phần vết thương trên khuôn mặt bác gái là bởi di chứng của căn bệnh phong, chỉ còn một mắt. Ngày trước, tôi chỉ biết hai bác sống bằng nghề ăn xin. Những đồng tiền do người khác rộng tay tuy không nhiều, nhưng vẫn giúp hai bác chăm sóc chính mình và nuôi nấng ba người con lớn lên. </p>



<p>Bác gái tâm sự với tôi rằng: <em>“Vẻ bề ngoài của bác làm người khác sợ hãi nhiều hơn là đồng cảm. Chính điều đó làm bác mặc cảm khi muốn kiếm tìm một công việc ổn định cho bản thân!”</em>.</p>



<p>Nghe những lời chia sẻ ấy, tôi chẳng biết nói thêm điều gì, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa khi bản thân mình được lành lặn và không mang dấu vết của tật nguyền. Nhưng rồi, công việc ăn xin ấy, hai bác đã thôi cách đây nhiều năm. Hai bác quyết định trang trải cuộc sống bằng những công việc khác. Dẫu khổ hơn nhưng đó là những thứ hai bác đánh đổi bằng sức lực, nước mắt và những giọt mồ hôi. </p>



<p>Đến với những công việc mới, bác gái là người lao động chính. Đó là những công việc không tên khi một ai đó thuê mướn, nếu có thể bác sẽ làm để kiếm thêm chút rau chút cá cho những bữa cơm. </p>



<p>Đó là những cành củi hay ve chai được bác lượm lặt, những bao tải keo hay me được bác chắt chiu khắp nơi, phơi khô, bóc vỏ rồi đem bán cho những người thu mua. Đó là những lần gánh nước, trộn hồ cho những người xây mộ nơi nghĩa trang để kiếm thêm thu nhập. </p>



<p>Cứ vậy, cuộc sống của gia đình hai bác vẫn lặng lẽ tiếp diễn mãi cho đến bây giờ. Cái nghèo cứ thế ám ảnh cả gia đình.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Căn nhà xiêu vẹo bên những nấm mồ</h2>



<p>Phần những đứa con, đứa đầu của hai bác nay đã lập gia đình, hai đứa sau đi làm xa chỉ phụ giúp hai bác đôi phần với những đồng tiền nhỏ giọt. Kể đến đây, tôi nghe trong gió tiếng thở dài não ruột, trong hơi thở tâm sự ấy chất chứa những nỗi buồn miên man: <em>“Chịu thôi thầy ơi! Hai tụi tui cứ nương nhau mà sống, con cái cũng khổ trăm bề nên mãi sống như vậy thôi”</em>.</p>



<p>Khi đặt chân đến ngôi nhà nhỏ, xung quanh là những nấm mồ, tôi như ngỡ ngàng trước tất cả. Căn nhà của hai bác xiêu vẹo, mọi thứ đều do sự chắp vá của các ân nhân. Người cho mái tôn, người cho tấm cửa, người góp sức xây dựng… Và rồi làm nên một căn nhà ván vừa đủ cho hai bác chống nắng che mưa. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Tuy tật nguyền là thế, nhưng trái tim bác vẫn rực sáng yêu thương. Tôi ước chi, các bạn trẻ ngày nay hiểu thấu những lời lẽ thấm thía nghĩa tình gia đình này. </p></blockquote>



<p>Dẫu là thế, nhưng bàn thờ Chúa, Mẹ, ông bà vẫn được hai bác bày biện cách chu đáo. Bởi với hai bác đó là nguồn an ủi duy nhất khi hai mái đầu đã ngã màu mà chẳng có con cháu ở bên.</p>



<p>Ngồi nói chuyện thật lâu giữa khung trời ảm đạm, tôi mạnh dạn hỏi hai bác một điều cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ. Tôi hỏi hai bác có buồn và cảm thấy trách than Chúa hay không, khi cảnh đời gia đình hai bác mãi cơ cực như lúc này? </p>



<p>Bác trai đưa hai hốc mắt nhìn về xa xăm, tôi không biết nơi đôi mắt không còn nguyên vẹn ấy hiện lên những gì, nhưng tôi vui khi nhận được câu trả lời của bác: <em>“Trách Chúa là điều con người vẫn thường làm thầy ơi! Vì là con người nên đôi lúc tui cũng thế! Nhưng tui vẫn tạ ơn Chúa nhiều hơn, Chúa lấy đi đôi mắt của tui nên tui không thấy được cái giàu nghèo sang hèn ngoài kia để so sánh phân bì, nhưng bù lại Chúa ban cho tui một người vợ tuyệt vời! Chỉ có bà ấy mới có thể chấp nhận, chịu đựng và hi sinh vì tui bấy lâu nay”. </em></p>



<p>Nghe những lời ấy, tôi cảm phục bác biết dường nào. Tuy tật nguyền là thế, nhưng trái tim bác vẫn rực sáng yêu thương. Tôi ước chi, các bạn trẻ ngày nay hiểu thấu những lời lẽ thấm thía nghĩa tình gia đình này. </p>



<p>Ngay lúc này đây, khi viết
xuống những dòng chữ này, tôi vẫn thấy bản thân mình thật có lỗi. Bởi từ trước
tới giờ, tôi vẫn thường ngang qua căn nhà của hai bác. Đôi mắt tôi vẫn sáng để
nhìn thấy những gì đang tiếp diễn, nhưng sao tôi không hành động điều gì? Hay
liệu rằng, tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu?</p>



<p>Tạ ơn Chúa đã cho tôi được biết, tìm đến, gặp gỡ, và mở mắt trái tim tôi để tôi nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh. Cảm ơn hai bác đã cho tôi những chia sẻ thân tình, những lời xác tín của những con người luôn tin tưởng vào Lòng Chúa thương xót. Cảm ơn hình ảnh một gia đình thật đẹp, nơi chứa đựng những con người tuy mù lòa thể xác nhưng luôn rực sáng quả tim biết yêu thương.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><em>Câu chuyện của gia đình hai bác Hội &#8211; Lan, sống tại Hạnh Trí 2, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.</em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>HẢI MIÊN</strong>, <em>Đại Chủng viện Sao Biển</em></p>



<p><a href="https://donghanh.vn/tuoi-tho-ben-ngoi-thanh-duong-pho-nui/">&gt;&gt; Tuổi thơ bên ngôi thánh đường Phố Núi</a></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/vo-chong-nguoi-mu-trong-nghia-trang-xom-dao/">Vợ chồng người mù trong nghĩa trang xóm đạo</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/vo-chong-nguoi-mu-trong-nghia-trang-xom-dao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cầu thủ &#8211; HLV Trần Minh Chiến: Những bàn thắng từ kinh nguyện gia đình</title>
		<link>https://donghanh.vn/cau-thu-hlv-tran-minh-chien-nhung-ban-thang-tu-kinh-nguyen-gia-dinh/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/cau-thu-hlv-tran-minh-chien-nhung-ban-thang-tu-kinh-nguyen-gia-dinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGUYỄN NGUYÊN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 00:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[SỐNG ĐẠO]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[HLV trần minh chiến]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nguyện]]></category>
		<category><![CDATA[trần minh chiến]]></category>
		<category><![CDATA[Út tâm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một cầu thủ khoác áo Công An TP.HCM thế mà nổi tiếng không chỉ với những bàn thắng lên ngôi vua phá lưới mà còn bởi những phút kinh nguyện sớm tối được hun đúc từ trong gia đình.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cau-thu-hlv-tran-minh-chien-nhung-ban-thang-tu-kinh-nguyen-gia-dinh/">Cầu thủ &#8211; HLV Trần Minh Chiến: Những bàn thắng từ kinh nguyện gia đình</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bây
giờ thì Chiến đã là chủ của một gia đình nhỏ ở quân Tân Phú, đã là huấn luyện
viên, là ông thầy gõ đầu trẻ và anh thú thật rằng vẫn không quên được thói quen
đọc kinh cầu nguyện sớm tối&#8230;</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tran-minh-chien_3.jpg" alt="" class="wp-image-1914" width="705" height="397" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tran-minh-chien_3.jpg 480w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tran-minh-chien_3-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 705px) 100vw, 705px" /><figcaption>HLV Trần Minh Chiến</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">“Dù tôi khoác áo đội bóng, việc đọc kinh cũng bình thường thôi mà”</h2>



<p>Mùa
giải Bóng đá vô địch quốc gia 1995, trung phong trẻ Trần Minh Chiến lên ngôi
vua phá lưới trong màu áo đội Công an TP.HCM cùng chức vô địch với đội bóng nhà.
Đấy cũng là năm Trần Minh Chiến đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử với bàn thắng
vàng SEA Games 18 – 1995 tại Chiang Mai, Thái Lan trong trận gặp Myanmar đưa đội
tuyển Việt Nam vào chung kết.&nbsp; </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>“Từ bé gia đình tôi vẫn hay đọc kinh cầu nguyện chung và sau này trở thành thói quen khi anh em chúng tôi có gia đình riêng&#8230;”. </p><cite>Cầu thủ &#8211; HLV<strong> Trần Minh Chiến</strong></cite></blockquote>



<p>Trong bài trả lời phỏng vấn của người hùng bóng đá Việt Nam năm đấy, Trần Minh Chiến khiến nhiều người ngạc nhiên với lời tâm sự: “Các đồng đội ở đội Công an TP.HCM hay chọc Chiến vì thói quen không bao giờ bỏ, đó là mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy bao giờ Chiến cũng ngồi thù lù trong mùng đọc kinh. </p>



<p>Ban đầu các bạn biết thì rất hay chọc, nhưng sau các bạn quen dần và được HLV Lê Hữu Tường nhắc nhở các bạn rằng đừng chọc ghẹo đồng đội vì Chiến theo đạo Công giáo và gia đình rất sùng đạo thì các bạn mới để yên&#8230;”.</p>



<p>Bài phỏng vấn Chiến trả lời trên báo Thể Thao TP.HCM năm đấy đã được một linh mục của họ đạo photo lại phát cho giáo dân và đặc biệt là các bạn trẻ trong buổi tĩnh tâm mùa Chay với chủ đề <em> Dấu Thánh Giá và lời kinh nguyện giữa đời thường.</em></p>



<p>Sau này, nghe tôi kể lại về bài phỏng vấn hôm đấy và những trang photo cùng chủ đề tĩnh tâm mùa Chay, Chiến đã chia sẻ: “Em thấy việc làm đấy bình thường mà. Dù tôi khoác áo đội bóng gì hay dù tôi có làm gì thì việc làm đọc kinh, cầu nguyện sớm tối cũng rất bình thường của một người tín hữu. Đó là việc từ bé gia đình tôi vẫn hay đọc kinh cầu nguyện chung và sau này trở thành thói quen khi anh em chúng tôi có gia đình riêng&#8230;”.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien.jpg" alt="" class="wp-image-1916" width="699" height="524" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien.jpg 620w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien-300x225.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien-560x420.jpg 560w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien-80x60.jpg 80w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien-265x198.jpg 265w" sizes="(max-width: 699px) 100vw, 699px" /><figcaption><em>Gia đình của Trần Minh Chiến bây giờ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.</em></figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Kinh tối và bàn thắng lịch sử</h2>



<p>Câu chuyện về buổi kinh tối cũng được Trần Minh Chiến tâm sự liên quan đến bàn thắng vàng đưa anh cùng bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. Đó là buổi kinh tối mà Chiến một mình trên chiếc giường trong Làng SEA Games 18 tại Chiang Mai năm đấy. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien_2.jpg" alt="" class="wp-image-1915" width="696" height="536" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien_2.jpg 500w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/tran-minh-chien_2-300x231.jpg 300w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><figcaption><em>Minh Chiến và thầy Weigang trong lần chuẩn bị SEA Games 18 – 1995.</em></figcaption></figure>



<p>Anh kể lại: “Anh em trong đội rất căng thẳng vì ngày mai đội tuyển Việt Nam thi đấu bán kết rồi. Lần đầu tiên vào bán kết lại gặp Myanmar là một đội bóng rất khỏe và được đá tại Thái Lan giống như đá sân nhà. Tôi biết đêm đó nhiều anh em khó ngủ. Riêng tôi với vết thương gối chưa lành khiến tôi vừa buồn vừa lo. </p>



<p>Buổi kinh tối hôm đấy tôi đọc to hơn và cầu nguyện cũng lâu hơn. Tôi xin Chúa cho con một phép màu để vết thương gối chân con hết đau, để con có cơ hội ra sân trong trận cầu quan trọng này. Cứ thế vừa cầu nguyện, tôi vừa xoa lên vết thương ở gối mình rồi từ từ thiếp đi lúc nào không biết. </p>



<p>Hôm sau đội ra sân đá hai hiệp chính mà vẫn hòa 1-1 tôi sốt ruột lắm cứ ngồi hết cầu nguyện rồi lại nhìn thầy Weigang như thầm năn nỉ ông quên đi vết thương mà cho tôi vào sân. Nào ngờ không lâu sau thì nghe tiếng thầy gọi “Chiến!” bằng cái giọng lơ lớ, tôi không tin vào tai mình. Rồi mọi người mới đập vai tôi và nói “Thầy hỏi mày đá được không kìa!”. Theo phản xạ tôi đứng bật dậy rồi “Yes! Yes!” nhưng trong lòng lại thầm nhủ tạ ơn Chúa nhậm lời con&#8230;”.</p>



<p>Chiến ra sân không lâu thì có một tình huống lật bóng của Đỗ Khải vào trong. Huỳnh Đức lao vào đánh đầu trượt và bóng tới chân Chiến thật vừa tầm với hai nhịp, một khống chế và một tung chân sút. “V&#8230;À&#8230;O&#8230;!&#8230;”. </p>



<p>Bàn thắng vàng, Việt Nam đã vào chung kết lịch sử. Chiến quên hết đau đớn chạy như điên dại, như muốn trốn khỏi sự rượt đuổi của các đồng đội cho đến lúc bị bắt kịp và bị đè xuống rồi không còn biết gì nữa&#8230;</p>



<p><strong>NGUYỄN NGUYÊN</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/cay-thanh-gia-va-chiec-xe-dap-cua-tuyen-thu-ut-tam/">>> Cây thánh giá và chiếc xe đạp của tuyển thủ Út Tâm</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/cau-thu-hlv-tran-minh-chien-nhung-ban-thang-tu-kinh-nguyen-gia-dinh/">Cầu thủ &#8211; HLV Trần Minh Chiến: Những bàn thắng từ kinh nguyện gia đình</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/cau-thu-hlv-tran-minh-chien-nhung-ban-thang-tu-kinh-nguyen-gia-dinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài cuối: Thư viện sách cổ Tân Sa Châu</title>
		<link>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-cuoi-thu-vien-sach-co-tan-sa-chau/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-cuoi-thu-vien-sach-co-tan-sa-chau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TÂM NGỌC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 23:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết]]></category>
		<category><![CDATA[Dưới chân Thánh giá]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo xứ Tân Sa Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Giuse Nguyễn Hữu Triết]]></category>
		<category><![CDATA[Kho đồ cổ cha triết]]></category>
		<category><![CDATA[kho sách cổ cha triết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nằm nép sau hội trường Giáo xứ Tân Sa Châu, căn phòng nhỏ được Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết tận dụng làm thư viện để nhiều người đến đọc hoặc mượn sách về nghiên cứu. Thư viện này cũng là nơi cất giữ nhiều đồ cổ, sách cổ tôn giáo có giá trị mà cha sưu tập được.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-cuoi-thu-vien-sach-co-tan-sa-chau/">Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài cuối: Thư viện sách cổ Tân Sa Châu</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Đến <strong>Giáo xứ Tân Sa Châu</strong>, tôi hay ghé thư viện sau khi chào hỏi vị linh mục chánh xứ, Cha <strong>Giuse Nguyễn Hữu Triết</strong>, chủ nhân của kho đồ cổ lớn nhất nhì Việt Nam. Không ngoài dự đoán của tôi, thư viện cũng có nhiều đồ quý giá. Nhiều hơn hết là những cuốn tài liệu quý đã có gần 100 năm hoặc hơn, những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, và vài đồ cổ khác.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="438" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet.jpg" alt="" class="wp-image-1899" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet-300x195.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet-647x420.jpg 647w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết (áo trắng) giới thiệu sách tại buổi khai mạc trưng bày Ấn phẩm văn hóa Kitô giáo do TGP Sài Gòn tổ chức</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Tượng chịu nạn mục nát được lồng kính</h2>



<p>Khuất sau những chồng sách được xếp ngay ngắn trong thư viện là một hộp kính dài độ chừng mét rưỡi, bên trong có tượng Chúa chịu nạn chừng một mét, bằng gỗ gần như mục nát.</p>



<p>Tượng chịu nạn không còn nguyên vẹn, lớp sơn bị trầy trụa, để lộ màu gỗ cũ kỹ theo thời gian. Tượng gỗ có những vết nứt lớn sau vết sơn loang lổ và chỉ còn một cánh tay rời, được xếp ngay ngắn kề bên thân. Đôi chân cũng không còn lành lặn, bởi thời gian và mối mọt gặm nhấm. Những nét chạm khắc trên thân tượng cũng không còn rõ. Với nhiều người thì bức tượng chịu nạn này chẳng đáng giá gì vì cũ kỹ, xấu xí và trong thâm tâm tôi cũng vậy. Tôi buột miệng “tượng mục nát hết rồi!”.</p>



<p>Như đoán được ý của tôi, cha lui cui vừa xếp lại mấy bức tranh vừa nói câu nói cửa miệng, dí dỏm mỗi khi tôi tò mò về cổ vật trong giáo xứ của ngài: “Đồ cổ đó con, vậy mới cất kỹ chứ. Ngu thế!”. </p>



<p>Theo như lời cha kể thì bức tượng chịu nạn này có tuổi đời hơn 100 năm. Đây là tượng chịu nạn trước đây được đặt trên thánh giá của một nhà thờ nào đó ở miền Bắc. Sau khi họ chỉnh trang, vì tượng cũ, không hợp với cung thánh nên đã thay thế. Bức tượng chịu nạn này lưu lạc đến tận Sài Gòn, tình cờ cha bắt gặp và đem về Tân Sa Châu.</p>



<p>Trong thư viện còn có nhiều bức tranh tuy không phải là đồ cổ nhưng đó là những bức tranh quý được vẽ bởi những họa sĩ nổi tiếng. Nổi bật trong số nhiều bức tranh to nhỏ khác nhau, phải kể đến bức sơn mài có tên <em><strong>Dưới chân Thánh giá</strong></em>, của Họa sĩ Lê Văn Đệ (1906 – 1966). Ông được Vatican bổ nhiệm làm họa sĩ cho Tòa thánh và được mời phụ trách một nhóm 11 kỹ sư và 20 họa sĩ làm nhiệm vụ vẽ, chạm trổ, trang hoàng trong điện Vatican. </p>



<p>Bức thứ hai của Họa sĩ Lê Phổ. Tôi không thấy tên bức tranh, nhưng Cha Triết cho biết đó là bức tranh vẽ Đức Mẹ Maria và Chúa Hài đồng theo phong cách Việt Nam. Đức Mẹ và Chúa Hài đồng mặc áo dài truyền thống, trên tay Chúa cầm một bông hoa tựa hoa sen, loài hoa đặc trưng nơi những đồng quê nước Việt.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="506" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet_2.jpg" alt="" class="wp-image-1900" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet_2.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet_2-300x225.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet_2-560x420.jpg 560w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet_2-80x60.jpg 80w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kho-do-co-cha-triet_2-265x198.jpg 265w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Bức tranh Dưới chân Thánh giá của Họa sĩ Lê Văn Đệ đang nằm trong kho đồ cổ của Cha Triết</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Những cuốn sách hơn trăm tuổi trong thư viện Tân Sa Châu</h2>



<p>Ngoài bộ sưu tập đèn <em>Ánh sáng muôn dân</em> lớn nhất Việt Nam, Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết còn là chủ sở hữu của những cuốn sách quý, có tuổi đời hơn 100 năm.</p>



<p>Thư viện Giáo xứ Tân Sa Châu có rất nhiều loại sách cổ xưa từ thời Pháp, đa phần là sách tôn giáo. Những cuốn sách cũ, giấy đã ngả vàng, được cha nâng niu, xếp ngay ngắn trong tủ, khi có việc mới lấy ra. </p>



<p>Tôi thấy trong số đó có những cuốn sách xuất bản từ thế kỷ XVII, XVIII. XIX. Hầu như những cuốn sách này đều xuất bản ở Paris mà tác giả là các cha thừa sai Pháp hoặc các trí thức Công giáo Việt thời bấy giờ. Chẳng hạn như <em>Diver voya ges et mission</em> (Hành trình truyền giáo) của Cha Alexandre de Rhodes (1653), <em>Dictionnarium Anamitico-Latinum</em> của Đức cha Pigneaux de Behaine (1772), <em>Đại Nam Quốc âm tự vị</em> của Paulus Huỳnh Tịnh Của (1895)…</p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Điều tôi lo lắng nhất là nếu để đồ cổ làm của chung sẽ dễ bị mai một vì tâm lý của chung thì ít người quan tâm đến.</p><cite>LM Giuse Nguyễn Hữu Triết</cite></blockquote>



<p>Cũng như việc sưu tập những cổ vật khác, Cha Triết thường tìm những cuốn sách cổ ở những tiệm sách cũ, hay chợ ve chai rải rác khắp Sài Gòn. Cha chia sẻ, những lần đi ra Bắc, cha cũng thường ghé các hiệu sách cũ, để xem có sách hay hay không. Đôi khi, những cuốn sách quý đó đến từ những người bán đồng nát, giấy vụn. Họ đem đến tận giáo xứ cho ngài… </p>



<p>Hiện tại, trong thư viện sách của Cha có gần 100 cuốn sách hơn trăm tuổi và không ít những cuốn sách được xuất bản từ đầu thế kỷ XX đến trước 1975. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Ước mơ có phòng truyền thống để lưu giữ cổ vật</h2>



<p>Nhìn đâu trong khuôn viên Giáo xứ Tân Sa Châu cũng thấy cổ vật, đến nỗi chỗ gối đầu mỗi đêm của cha cũng đầy đồ cổ. Tôi buột miệng hỏi ngài về dự định cho tương lai. Ngài chỉ cười “tới đâu hay tới đó”. </p>



<p>Ngài cũng chia sẻ thêm rằng ngài ước mơ có một phòng truyền thống để trưng bày đồ cổ, không nhất thiết đó là giáo phận, hay giáo xứ mà cá nhân cũng được. Vì “quan trọng là trách nhiệm quản lý bởi không có người quản lý, không có người hiểu về đồ cổ để giới thiệu cho mọi người biết thì cũng kể như bỏ đi”. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="518" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet_3.jpg" alt="" class="wp-image-1901" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet_3.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet_3-300x230.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet_3-547x420.jpg 547w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet_3-80x60.jpg 80w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Cuốn <em><strong>Diver voya ges et mission</strong></em> của Cha Alexandre de Rhodes, một trong những cuốn sách cổ nhất mà Cha Giuse Triết sưu tập được</figcaption></figure>



<p>Tâm nguyện của cha là làm sao để có thể đánh động mọi người về giá trị của các cổ vật Công giáo. Bởi nó không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là chứng tích lịch sử, cần được trân trọng và bảo vệ.</p>



<p>Tạm biệt cha khi trời cũng vừa tròn bóng nắng. Nhìn vị linh mục ở tuổi thất thập lui cui sửa soạn lại những cổ vật, những cuốn sách trong thư viện cho ngay ngắn, tôi cũng thầm mong những ao ước của cha trở thành hiện thực. </p>



<p><strong>TÂM NGỌC</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/">&gt;&gt; Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 1: &#8220;Tôi nhịn ăn để sưu tầm đồ cổ&#8221;</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-cuoi-thu-vien-sach-co-tan-sa-chau/">Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài cuối: Thư viện sách cổ Tân Sa Châu</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-cuoi-thu-vien-sach-co-tan-sa-chau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 2: Chiêm ngắm cây thánh giá của Vua Bảo Đại</title>
		<link>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-2-chiem-ngam-cay-thanh-gia-cua-vua-bao-dai/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-2-chiem-ngam-cay-thanh-gia-cua-vua-bao-dai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TÂM NGỌC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 00:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[cây thánh giá của vua Bảo Đại]]></category>
		<category><![CDATA[Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết]]></category>
		<category><![CDATA[Cổ vật Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[đồ cổ Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà thờ Tân Sa Châu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Căn phòng nhỏ của Linh mục Chánh xứ Tân Sa Châu Giuse Nguyễn Hữu Triết từ hơn 20 năm nay đã trở thành kho đồ cổ Công giáo nhiều nhất Việt Nam. Mỗi cổ vật có một câu chuyện khác nhau. Đặc biệt, trong kho này còn có cây thánh giá của Vua Bảo Đại.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-2-chiem-ngam-cay-thanh-gia-cua-vua-bao-dai/">Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 2: Chiêm ngắm cây thánh giá của Vua Bảo Đại</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Cổ vật Công giáo</strong> Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết sưu tầm không chỉ có tượng mà còn có nhiều loại khác: Thánh giá, sách, đèn, đồ dùng trong các nghi thức phụng vụ…</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="911" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/thanh-gia-cua-vua-bao-dai.jpg" alt="" class="wp-image-1893" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/thanh-gia-cua-vua-bao-dai.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/thanh-gia-cua-vua-bao-dai-222x300.jpg 222w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/thanh-gia-cua-vua-bao-dai-311x420.jpg 311w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Cây thánh giá của vua Bảo Đại.</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Cây thánh của cựu hoàng từ Pháp về Việt Nam</h2>



<p>Cha vào phòng, khệ nệ bưng ra một thùng giấy cỡ trung, trong đó là những cây thánh giá với nhiều kích cỡ, chất liệu khác nhau. Hầu hết những cây thánh giá được làm bằng gỗ quý, tượng chịu nạn bằng đồng hoặc bạc. Trải qua khoảng thời gian dài, những cây thánh giá này vẫn còn giữ nguyên vẹn những đường nét tinh tế.</p>



<p>Cha lấy một cây thánh giá bằng khảm xà cừ ra, đặt lên bàn. Cây thánh giá cũ, không nguyên vẹn. Một mảng khảm trai phía trên đầu tượng chịu nạn bị mất. Nhưng cha quý cây thánh giá này lắm, bởi nó gắn liền với một nhân vật lịch sử. </p>



<p>Cha khoe cây thánh giá này là do nghĩa tử của cha tặng. Cha kể: “Đó là <strong>cây thánh giá của vua Bảo Đại</strong>. Năm 1975, vua Bảo Đại gia nhập đạo Công giáo. Ngày ông được rửa tội, người ta tặng cho ông cây thánh giá này. </p>



<p>Ông lấy bà Monique, người Pháp. Sau này chính bà tặng cho Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Dương, nghĩa tử của tôi. Biết tôi thích và sưu tập đồ cổ nên nhân dịp về Việt Nam, ngài tặng lại cho tôi”. </p>



<p>Giới thiệu xong, ngài cất cây thánh giá về vị trí cũ rồi dẫn tôi đi tham quan kho đồ cổ của ngài. Căn phòng nhỏ vừa là nơi cất giữ đồ cổ quý giá, vừa là nơi cha làm việc và gối đầu mỗi đêm, có một cây thánh giá mà tượng chịu nạn đã ngả màu cũ kỹ. </p>



<p>Cha chia sẻ: “Đó là cây thánh giá cổ nhất của tôi, gần 200 tuổi rồi, của ngoại quốc. Tượng chịu nạn bằng ngà, quý lắm, nhưng giờ cũng xuống nước và ngả màu rồi, không còn trắng như xưa”. Cha còn nói thêm, cha có khoảng 40 cây thánh giá cổ trong bộ sưu tập.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tòa gỗ bí ẩn có tượng Chúa Hài đồng</h2>



<p>Ngồi bên chiếc bàn cổ nghe Cha kể chuyện về đồ cổ. Bất giác tôi thấy chiếc tòa gỗ cao tầm 3 m, để gần bên phòng Cha Phụ tá giáo xứ. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là chiếc tủ đựng đồ nhưng không phải. Đó là một tòa bằng gỗ sơn son thếp vàng, có một khoảng trống ở giữa, nơi đó đặt tượng Chúa Hài đồng mặc áo dài Việt Nam theo phẩm phục hoàng tử và một đôi bàn tay ôm lấy Ngài. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="810" height="1024" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet-810x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1894" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet-810x1024.jpg 810w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet-237x300.jpg 237w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet-768x971.jpg 768w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet-696x880.jpg 696w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet-332x420.jpg 332w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/do-co-cha-triet.jpg 963w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /><figcaption>Nhà tạm Thánh thể bằng gỗ hơn 100 năm tuổi với những nét hoa văn chạm trổ khá công phu, sắc sảo.</figcaption></figure>



<p>Hai bên khoảng trống, người ta chạm hình hai thiên thần đang vén bức màn, phía trên là ánh hào quang và mũ triều thiên, thiên thần và những vì sao. Tất cả được thếp vàng, nhưng qua thời gian, tòa gỗ không còn nguyên vẹn mà loang lổ đôi phần. </p>



<p>Dẫu vậy, nét tinh tế của nghệ thuật điêu khắc vẫn còn thể hiện trên những đường nét. Cha nói tòa gỗ này dùng để làm bàn thờ. Nhưng cha không nhớ mua từ khi nào, của vùng nào, cha chỉ nhớ rằng tòa gỗ được chạm trổ theo phong cách miền Bắc, từ ngoài Bắc đem vào và nó đã có hơn 100 năm. </p>



<p>Lần thứ hai ghé Giáo xứ Tân Sa Châu, tôi vẫn thích ngắm nghía tòa gỗ đó. Tôi để ý nơi đặt tượng Chúa Hài đồng, có chạm thiên thần ở hai bên và đó là hai cánh cửa. Bên trong là một ngăn nhỏ, chỉ có thể chứa được vài chiếc bình đựng bánh lễ. </p>



<p>Tôi thấy phía trước tòa gỗ, có chạm những hoa văn tinh xảo. Nhìn kỹ thì đây là chữ: “JHS”, chữ này thường được in trên bánh lễ hay nhà tạm Thánh thể. Tiếng Latin là Jesus Hominum Salvator, nghĩa là: Chúa Giêsu, đấng cứu độ nhân loại. </p>



<p>Như vậy, đây là nhà tạm Thánh thể của một nhà thờ nào đó ở phía Bắc. Khi họ không dùng nữa, bán đi và cha mua lại. Nhưng còn tượng Chúa Hài đồng sao lại có ở trong nhà tạm Thánh thể này là một điều khiến tôi thắc mắc. Để giải đáp thắc mắc của tôi, cha dí dỏm: “Thì cha đặt vô mới có chứ không đặt vô sao có. Ngu thế!”.</p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>“Trên thế giới, đồ vật khoảng 50 năm là cổ, nhưng đối với Việt Nam, thì 100 năm mới được cho là đồ cổ”. </p><cite>LM Giuse Nguyễn Hữu Triết</cite></blockquote>



<p>Ngổn ngang giữa nhiều món cổ vật, tôi còn thấy một bài vị cổ, viết chữ Nho, phía trước có một cây thánh giá, trông khá lạ. Định giơ máy lên chụp lại. Nhưng cha nói không phải cổ vật Công giáo. Tôi tò mò về chiếc thánh giá trước bài vị, cha cười: “Tôi chế ra đấy!”. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Bát bửu: Cổ vật thể hiện sự hội nhập văn hóa Việt</h2>



<p>Nơi thư viện giáo xứ cũng để nhiều đồ cổ của cha sưu tập, trong đó có bộ bát bửu từ thế kỷ XX được cha bọc kỹ bằng lớp giấy dày. Cha nhờ người đem ra ngoài mới có thể xem toàn bộ bởi thư viện chật, không thể để được. Hai cha con phải mất một lúc mới mở hết các lớp giấy ra và đặt bát bửu vào đế đã được chuẩn bị sẵn. Cha nói: “Bát bửu là tám đồ thờ quý. Chỉ những ông trùm trưởng mới được dùng để đi rước kiệu chứ giáo dân không có chức sắc không được dùng”.</p>



<p>Bát bửu có nguồn gốc từ Trung Hoa được truyền vào Việt Nam vào thế kỷ XVII. Bát bửu được sử dụng trong những nơi thờ tự dân gian, chùa chiền, hầu hết là ở các tỉnh phía Bắc. Bát bửu có ba loại của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Cha kể, sau này để hội nhập với văn hóa địa phương, người Công giáo cũng làm bộ bát bửu phục vụ trong các nghi lễ phụng vụ. </p>



<p>Khác với bát bửu của Phật giáo, Nho giáo… bát bửu của người Công giáo có thánh giá ở phía trên. Hình ảnh của bát bửu Công giáo cũng gắn liền với những vật dụng thân quen trong các nghi lễ phụng vụ hay trong Kinh Thánh như: Mặt nhật, chén lễ, trái tim Chúa, quyển Kinh Thánh, bút lông… kết hợp với hình tượng hoa sen như thể hiện sự giao thoa văn hóa. </p>



<p>Cha chia sẻ cha có ba bộ bát bửu bằng gỗ giổi, sơn son thếp vàng, có từ cuối thế kỷ XIX, đầu XX. Cả ba bộ này đều có nguồn gốc từ vùng Bùi Chu, Phát Diệm nhưng cụ thể vùng nào thì cha không nhớ rõ.</p>



<p>Trưa, tôi tạm biệt và xin hẹn cha một dịp nữa để thỏa sức nghe những câu chuyện về kho đồ cổ tưởng chừng như vô tận của ngài. Tôi thì thầm hỏi nhỏ giá của những món đồ cổ. Vẫn câu cửa miệng dí dỏm, cha cười: “Bí mật, đồ cổ là vô giá, không nói chính xác được. Ngu thế!”.</p>



<p>Đồ cổ là vô giá, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, ngài đã bỏ không ít công sức để sưu tầm nó, không ít tiền để mua nó về bởi ngài kể có khoảng thời gian phải “nhịn ăn để sưu tầm đồ cổ”. </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><em>Hiện tại cha Giuse Nguyễn Hữu Triết có bộ sưu tập đèn cổ có thể nói là lớn nhất Việt Nam với khoảng 300 chiếc với tên gọi “Ánh sáng muôn dân”. Cha sưu tầm các loại đèn cổ của Việt Nam và cả các nước lân cận. </em><br><em>Hầu hết các cây đèn trong bộ sưu tập của Cha Triết có tuổi từ 100 năm trở lên. Cây đèn cổ nhất có tuổi ước tính gần 1.000 năm.</em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>TÂM NGỌC</strong></p>



<p><a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/">>> Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 1: &#8220;Tôi nhịn ăn sáng để mua đồ cổ&#8221; </a></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-2-chiem-ngam-cay-thanh-gia-cua-vua-bao-dai/">Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 2: Chiêm ngắm cây thánh giá của Vua Bảo Đại</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-2-chiem-ngam-cay-thanh-gia-cua-vua-bao-dai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 1: “Tôi nhịn ăn  để sưu tầm đồ cổ”</title>
		<link>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TÂM NGỌC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 23:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[đồ cổ Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo xứ Tân Sa Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Giuse Nguyễn Hữu Triết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khuất sau ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Sa Châu, Tổng Giáo phận Sài Gòn, là căn phòng nhỏ của Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết. Đó cũng là nơi cất giữ nhiều đồ cổ, trong đó không ít đồ cổ Công giáo do cha sưu tập.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/">Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 1: “Tôi nhịn ăn  để sưu tầm đồ cổ”</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ghé <strong>Giáo xứ Tân Sa Châu,</strong> tôi như lạc vào thế giới đồ cổ với không gian tịch mịch, cổ kính. Bên cạnh thư viện chứa hơn 1.000 cuốn sách cổ thì còn có nhiều loại khác mà phần lớn là <strong>đồ cổ Công giáo </strong>với hàng trăm năm tuổi. Phải có niềm đam mê, không quản ngại khó khăn, Cha <strong>Giuse Nguyễn Hữu Triết</strong> mới có bộ sưu tập đồ cổ lớn mà có lẽ ở Việt Nam không ai bằng.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="505" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet.jpg" alt="" class="wp-image-1887" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet.jpg 650w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-300x233.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-541x420.jpg 541w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption>Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết sửa soạn chỗ đặt lại bức tranh quý của Họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Tâm Ngọc</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">“Tôi sưu tập đồ cổ từ năm 1994”</h2>



<p>Khác với thế giới sôi động ngoài trước ngôi nhà thờ, không gian nhà xứ tĩnh lặng, cổ kính và ngổn ngang với nhiều cổ vật có niên đại từ hàng trăm năm. Nếu không có tấm bảng nhỏ ghi trước cửa phòng Linh mục chánh xứ thì chắc ai cũng nghĩ đó là cái kho để đồ bởi bên ngoài, bên trong la liệt đồ vật. </p>



<p>Thoạt trông, những đồ vật này bình thường, chẳng đáng giá là bao, nhưng đó những cổ vật trong bộ sưu tập của cha.</p>



<p>Là Trưởng ban Mục vụ Văn hóa Tổng Giáo phận, những gì có ích, có lợi, có giá trị lớn về văn hóa, cha đều quý trọng và bảo tồn. Thú sưu tập đồ cổ của cha cũng không ngoài ý niệm này. Năm 1994, sau khi Cha Đa Minh Đinh Cảnh Thụy qua đời thì Cha Giuse Triết cũng chính thức sưu tập đồ cổ.</p>



<p>Cha Triết chia sẻ: “Bắt đầu từ cha già hưu sống với tôi ở đây hơn một năm. Ngài đem từ Bắc vào mấy tượng ảnh đẹp lắm. Khi ngài qua đời, tôi dọn phòng của ngài, thấy một số tượng ảnh rất đẹp, có một số đèn bằng thủy tinh, bình thường thôi, nhưng ngài không vứt đi. Từ đó, tôi sưu tập đèn. Rồi từ những ảnh tượng ngài để lại, tôi bắt đầu sưu tập ảnh tượng Công giáo”. </p>



<p>Cha nói thêm, đó cũng là cha bắt chước cha già, nối tiếp cha già, thích những gì xưa cũ. Bởi nơi những cổ vật ấy, lưu lại giá trị văn hóa đặc trưng của một thời kỳ lịch sử, vùng miền.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cố gắng để đem những cổ vật Công giáo từ chợ trời về nhà thờ</h2>



<p>Là linh mục chánh xứ, gánh trên vai trách nhiệm với hơn 5.000 con chiên, bộn bề công việc của giáo xứ, Cha Giuse không có nhiều thời gian và tiền bạc cho riêng mình. Nhưng vì niềm đam mê, cha cố gắng xoay sở, để đem những cổ vật Công giáo từ tay con buôn, nơi chợ trời về cất giữ. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="652" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_2.jpg" alt="" class="wp-image-1888" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_2.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_2-300x290.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_2-435x420.jpg 435w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Bức tượng cổ Đức Mẹ Maria của cố Linh mục Đa Minh Đinh Cảnh Thụy để lại. Phía trước, tượng Chúa Giêsu bằng bạc có tuổi đời hơn 100 năm của ngoại quốc. Ảnh: Tâm Ngọc</figcaption></figure>



<p>Cha kể, cha chơi đồ cổ từ khi làm chánh xứ Tân Sa Châu. Thực sự lúc này, cha mới có điều kiện hơn để sưu tập. Không chỉ hạn hẹp ở một hay hai loại cổ vật, tất cả những loại đồ cổ, cái nào đẹp là cha sưu tập hết. </p>



<p>Cho nên vào khuôn viên nhà xứ, ngoài đồ cổ Công giáo, người ta sẽ thấy những vật khác như bức tượng có từ thời Chu Đậu, hay chiếc đầu trâu khổng lồ, đến chiếc xe ngựa kéo cũ kỹ, thậm chí là những chum, vại, ly chén. Nhưng dẫu vậy, là người có đạo, hơn nữa là một linh mục, thì tìm được đồ vật gì của Công giáo, cha vẫn thích hơn, quý hơn.</p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Đa số người Công giáo chuộng đồ cổ Công giáo hơn. Còn dân chơi đồ cổ nhưng nhắm tới kinh tế, thấy đẹp, rẻ thì họ mua và bán lại cho người Công giáo.<br> </p></blockquote>



<p>Sưu tập đồ cổ khá tốn công sức. Bởi đồ cổ không tựu lại ở một nơi mà rải rác ở khắp mọi miền. Cha nói: </p>



<p>“Đồ cổ có nhiều nguồn, gặp ở đâu thì sưu tập ở đó. Ở ngoài chợ, ngoài phố, các chợ ve chai, hay người ta đem tới xứ. Hoặc tôi đi đâu, ngó ngó xem có gì thích hợp thì mua. Có khi tôi mua ở Sài Gòn, nhưng cũng có khi tiện dịp đi ra Hà Nội, miền Bắc thì vào mấy chỗ bán đồ cổ, đồ cũ xem có gì thích hợp không”. </p>



<p>Và phải có người cố vấn, nếu không sẽ mua phải đồ giả.</p>



<p>Dù làm chánh xứ, có ít nhiều tự do về thời gian, nhưng coi một xứ lớn như Tân Sa Châu thì cha không có thời gian nhiều cho đam mê của mình. Cha kể: “Thường thì ngày thứ Hai các linh mục được nghỉ. Ngày đó, các cha về thăm gia đình hay đi thăm bạn bè. Còn tôi dùng ngày đó để đi xem đồ cổ vì gia đình tôi ở tận Biên Hòa. Cứ mỗi tuần một buổi, tôi đi truy lùng đồ cổ”.<br>Nhưng khó khăn lớn nhất khi chơi đồ cổ vẫn là vấn đề kinh tế. Để theo đuổi niềm đam mê sưu tập đồ cổ, cha phải tiết kiệm chi tiêu  cá nhân mình. Cha kể: “Tôi tiết kiệm được đồng nào thì mua đồng đó. Nhiều khi thấy thích đó, đẹp đó nhưng phải kiềm chế”. Trong khi những người khác sắm xe này, quần áo nọ thì cha dành tất cả cho đồ cổ. </p>



<p>Cha hóm hỉnh: “Vậy nên tôi mới gầy trơ xương thế này đây”. Để có tiền mua cổ vật, cha nhịn hết, từ việc đi nhà hàng, cà phê, thuốc lá, thậm chí đến ly trà đá, cha cũng không dám uống. <br>Cha tâm sự: “Tôi cũng không may sắm gì, ai cho gì mặc nấy”. Nhiều khi đi đến một vùng nào đó, gặp món đồ cổ ưng ý, nhưng không đủ tiền, cha phải mượn bạn bè để mua rồi về nhà gởi trả.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="723" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_3.jpg" alt="" class="wp-image-1889" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_3.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_3-280x300.jpg 280w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/kham-pha-kho-do-co-cha-triet_3-392x420.jpg 392w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Tượng Thánh Teresa Hài đồng Giê-su, thời Pháp. Ảnh: Tâm Ngọc</figcaption></figure>



<p>Nhìn vị linh mục ngoài thất thập nâng niu từng món cổ vật, mới thấy sự quý trọng của ngài đối với những giá trị văn hóa, của lịch sử. Những cây thánh giá bằng đồng, bằng ngà có tuổi thọ hàng trăm năm, những tượng ảnh bằng sứ có từ thời Pháp được cha đưa về cất kỹ như báu vật, lâu lâu mới lấy ra xem. </p>



<p>Bất giác, một chút lo lắng về đồ cổ Công giáo bị mai một, bị “chảy máu”. Cha trấn an: “Đồ cổ Công giáo không “chảy máu” nhiều lắm. Người Việt Nam chỉ mua bán trong nước thôi, ít đưa ra nước ngoài”.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><em>Nơi thánh đường Giáo xứ Tân Sa Châu hiện có hai tượng thiên thần đứng chầu hai bên cung thánh. Đây là tượng cổ, được tạc trên gỗ nguyên khối, cao 4 m, phong cách của miền Bắc. Ngoài ra, ghế chủ tế cũng là ghế Lu-y có tuổi thọ hơn 100 năm. Và một giá treo chuông cũng hơn 100 năm được đặt một bên trên cung thánh.</em></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>TÂM NGỌC</strong></p>



<p><strong>Đón đọc bài 2: Chiêm ngắm cây thánh giá của vua Bảo Đại</strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/">Khám phá kho đồ cổ Cha Triết &#8211; Bài 1: “Tôi nhịn ăn  để sưu tầm đồ cổ”</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/kham-pha-kho-do-co-cha-triet-bai-1-toi-nhin-an-de-suu-tam-do-co/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gặp vị Giám mục của đất nước Triệu voi</title>
		<link>https://donghanh.vn/ga%cc%86p-vi-giam-muc-cua-dat-nuoc-trieu-voi/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/ga%cc%86p-vi-giam-muc-cua-dat-nuoc-trieu-voi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 07:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[Giám mục của đất nước Triệu voi]]></category>
		<category><![CDATA[Giám quản Tông tòa Luang Phrabang]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo hội Công giáo tại Lào]]></category>
		<category><![CDATA[Vị giám mục]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người Công giáo tại Lào chỉ chiếm khoảng 1% trong số hơn bảy triệu dân. Hiện nay Giáo hội Công giáo tại Lào có bốn giám mục và hơn 20 linh mục. Trong một chuyến đi ngắn, chúng tôi đã được gặp vị Giám mục của đất nước Triệu voi.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/ga%cc%86p-vi-giam-muc-cua-dat-nuoc-trieu-voi/">Gặp vị Giám mục của đất nước Triệu voi</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="651" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-1024x651.jpg" alt="" class="wp-image-1875" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-1024x651.jpg 1024w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-300x191.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-768x488.jpg 768w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-1536x976.jpg 1536w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-696x442.jpg 696w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-1068x679.jpg 1068w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao-661x420.jpg 661w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/giam-muc-lao.jpg 1640w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Đức Giám mục Tito Banchang, Giám quản Tông tòa Luang Phrabang (thứ ba từ trái sang) cùng hai linh mục chụp ảnh lưu niệm với những vị khách Việt Nam.  Tác giả đứng thứ hai từ trái qua.</figcaption></figure>



<p>Mới đây, chúng tôi được cha Gioakim Đinh Văn Hợp, một linh mục đang phụ trách Giáo xứ Chiêu Ứng, Giáo phận Hưng Hóa, cùng với một giáo dân thân quen của cha, cũng là hướng dẫn viên du lịch, tháp tùng đi một vòng từ Phú Thọ sang nước Lào. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Tìm đến “nhà” Giám mục
</h2>



<p>Từ trung tâm thành phố Điện Biên đến cửa khẩu Tây Trang mất hơn một giờ lái xe. Làm thủ tục nhập cảnh xong, sang tới phần đất của nước Lào, chúng tôi lại tiếp tục đi dọc theo các đường có nhiều dốc đèo hiểm trở. Cũng như tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, người dân tại Lào mà chúng tôi gặp khi đi trên đường là những người dân tộc thiểu số. </p>



<p>Nước Lào có 16 tỉnh và thủ đô là Viên-chăn.
Mãi đến 5 giờ chiều, chúng tôi mới đến được
Luang Phrabang là kinh đô của Lào. Tại đây có
nhiều khách sạn nhỏ do người Việt làm chủ.
</p>



<p>Chúng tôi ở qua đêm tại nhà khách của chị Hoa, một người Công giáo quê Nam Định. Chị Hoa và mấy người con tiếp đón chúng tôi rất chu đáo. Từ nhà nghỉ của chị đến “nhà” của Giám mục (Bishop House) mà người dân thường gọi là <strong>Tòa Giám mục</strong> chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. </p>



<p>Sáng hôm sau, chúng tôi tìm đến Tòa Giám mục để viếng thăm và cũng để xin được dâng thánh lễ. Thoạt đầu có hai linh mục trẻ người Lào ra gặp chúng tôi. </p>



<p>Trong thời gian chờ được “tiếp kiến” Đức Giám mục, qua thăm hỏi tôi được biết cùng với một linh mục nữa ở nơi khác, hai cha vừa mới được Giám mục truyền chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2016. </p>



<p>Các cha cho biết, người Công giáo tại Lào chỉ chiếm khoảng 1% trong số hơn bảy triệu dân và hiện nay, <strong>Giáo hội Công giáo tại Lào </strong>có bốn giám mục và hơn 20 linh mục. Trong khi đó, người theo Phật giáo chiếm trên 60% dân số. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Vị Giám mục giám quản tông tòa
</h2>



<p>Tại căn nhà chính, phía bên phải là chỗ dành để tiếp khách, còn phía trái dành cho việc cầu nguyện và dâng thánh lễ. Chúng tôi đợi một lát thì thấy một người đàn ông hơn 70 tuổi từ trên gác đi xuống. Qua giới thiệu của hai linh mục trẻ, đó là Đức Giám mục Tito Banchang, <strong>Giám quản Tông tòa Luang Phrabang</strong>. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Giáo hội Công giáo Lào cho đến nay chưa được phép thành lập một Giáo phận nào, chưa có Hội đồng Giám mục. Bốn Giám mục chỉ là những vị Giám quản Tông tòa do Tòa thánh Vatican chỉ định. </p></blockquote>



<p>Vì thuộc thế hệ trước nên Đức cha không thông thạo tiếng Anh như hai linh mục trẻ, nhưng lại dễ dàng nói chuyện bằng tiếng Pháp. Ngài rất vui mừng khi có khách viếng thăm. Ngoài việc hỏi thăm từng người trong chúng tôi, về Giáo hội Việt Nam, Đức cha cũng chia sẻ một vài thông tin về đời sống đạo của người tín hữu tại Lào. </p>



<p>Theo Đức cha, tại Lào, cho đến nay chưa được phép thành lập một Giáo phận nào. Thế nên chưa có Hội đồng Giám mục. Bốn Giám mục chỉ là những vị Giám quản Tông tòa do Tòa thánh Vatican chỉ định. </p>



<p>Có những dấu hiệu khả quan như mới đây tại Viên-chăn, khoảng 7 ngàn người Công giáo được công khai tham dự thánh lễ phong Chân phước cho 17 vị Tử đạo người Lào. </p>



<p>Ngoài ra, Giáo hội Lào cũng mới có thêm ba tân linh mục người bản xứ. Thế nhưng người Công giáo tại đây vẫn còn nhiều khó khăn, các giám mục, linh mục và tu sĩ chưa dễ dàng thi hành sứ vụ. </p>



<p>Cũng nên biết, ngay từ năm 1630, tại Tongking, Viên-chăn, đã có sự hiện diện của các nhà truyền giáo là các linh mục Dòng Tên. Từ năm 1878 lại có các vị thuộc Hội Thừa sai Paris đến rao giảng Tin Mừng. </p>



<p>Ngày 8 tháng 12 năm 1885, Giáo hội tại Lào chính thức được khai sinh và ít lâu sau vào năm 1889, Tòa thánh đã có thể bổ nhiệm các Giám mục Tông tòa. Sau này, vào năm 1935, còn có các cha Dòng OMI đến phục vụ cho người nghèo, sinh sống tại những vùng đồi núi ở miền Bắc. </p>



<p>Sau khoảng 15 phút nói chuyện, chính Đức
cha dọn lễ cho chúng tôi.
</p>



<p>Ngày hôm sau, lại đi trên các đường đèo, chúng tôi về đến Viên-chăn là Thủ đô của Lào, nghỉ qua đêm, rồi về lại Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo của Nghệ Tĩnh để kết thúc chuyến đi.</p>



<p><strong>LM VINH SƠN NGUYÊN HOÀ, SSS</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/vi-giam-muc-nhat-rac/">>> Vị Giám mục nhặt rác</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/ga%cc%86p-vi-giam-muc-cua-dat-nuoc-trieu-voi/">Gặp vị Giám mục của đất nước Triệu voi</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/ga%cc%86p-vi-giam-muc-cua-dat-nuoc-trieu-voi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một đời đeo “nghiệp” đàn nhà thờ</title>
		<link>https://donghanh.vn/mo%cc%82t-doi-deo-nghie%cc%82p-dan-nha-tho/</link>
					<comments>https://donghanh.vn/mo%cc%82t-doi-deo-nghie%cc%82p-dan-nha-tho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HOÀNG MẠNH HÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 00:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KÝ SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[TIÊU ĐIỂM]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[đại quản cầm]]></category>
		<category><![CDATA[đàn nhà thờ]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà thờ lớn Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Nhạc phụng vụ]]></category>
		<category><![CDATA[phụng vụ thánh nhạc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donghanh.vn/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Học đàn từ năm lên bốn, sáu tuổi đã bắt đầu đệm đàn nhà thờ, ông là người đệm đàn thánh lễ an táng cho Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Giuse Maria Trịnh Văn Căn và Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Ông cũng là người đệm đàn trụ cột ở Nhà thờ Lớn Hà Nội.</p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/mo%cc%82t-doi-deo-nghie%cc%82p-dan-nha-tho/">Một đời đeo “nghiệp” đàn nhà thờ</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sinh ra trong gia đình ba thế hệ đều hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc sĩ Gustav Trần Văn Luân tiếp nối con đường đó từ năm bốn tuổi cho đến nay đã gần 70 tuổi. </p>



<p>Cha của ông là Giuse Trần Văn Bính từng học tại Chủng viện Hoàng Nguyên, sau là Đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội. Theo chân một cha cố người Pháp, từ nhỏ ông Bính đã được tìm hiểu chuyên sâu về thánh nhạc. Ông đã có rất nhiều thế hệ học trò là nhạc sĩ lỗi lạc, trong đó có Giáo sư &#8211; Nhạc sĩ Hùng Lân. </p>



<p>Chính hoàn cảnh gia đình như vậy nên cậu bé Luân đã có cơ hội tiếp xúc với phím đàn từ năm lên bốn tuổi và nó là cái nghiệp theo ông cả đời. Cho đến bây giờ ông vẫn là một trường hợp hiếm hoi của Việt Nam được sang Philippines học đại quản cầm (pipe organ) chuyên nghiệp. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default td-caption-align-https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="619" height="1024" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan-619x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1868" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan-619x1024.jpg 619w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan-181x300.jpg 181w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan-254x420.jpg 254w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan.jpg 675w" sizes="(max-width: 619px) 100vw, 619px" /><figcaption>Nhạc sĩ Trần Văn Luân chơi đàn bamboo organ với 901 ống làm từ tre tại nhà thờ Las Pinas, Manila, Philippines năm 2009. Ảnh do nhân vật cung cấp  <br> </figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Cái duyên đến với đại quản cầm
</h2>



<p>Nói đến quãng thời gian học đại quản cầm, người nhạc sĩ kể về những cái duyên với Thụy Điển. Tên thánh của ông là Gustav &#8211; một vị thánh từng là vua của Thụy Điển. Lần gặp gỡ với một người bạn Thụy Điển đã giúp ông có cơ hội qua Philippines học tại Học viện Âm nhạc Á châu năm 1992. Sau một năm học tập trong môi trường chuyên nghiệp về phụng vụ thánh nhạc và đại quản cầm, ông trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc. </p>



<p>Thời gian học tại Học viện Âm nhạc Á châu, ông cũng từng chơi đàn đại quản cầm tại Chủng viện Ngôi Lời Christ King nửa giờ đồng hồ trước đêm canh thức Giáng Sinh. </p>



<p>“Khi chạm tay vào những phím đàn, đôi chân điều khiển trên những pedal của chiếc pipe organ, tôi đã nổi da gà. Những âm thanh bao trùm lấy tôi từ vòm cao của nhà thờ. Điều đặc biệt là tiếng nhạc không phát ra từ chỗ nhạc công chơi mà từ những ống kim loại được thiết kế trên vòm nhà thờ. Đây là khoảnh khắc mà tôi không thể quên được” &#8211; nhạc sĩ Trần Văn Luân chia sẻ. </p>



<p>Mặc dù thời gian trở về Việt Nam ông không có cơ hội được chơi đại quản cầm nhưng kiến thức học về nó chưa bao giờ là dư thừa. Từ lý thuyết về <strong>phụng vụ</strong>, ông có thể vận dụng vào thực tế tại Việt Nam. Thêm nữa, việc học đàn pipe organ cũng có thể áp dụng vào các loại đàn organ khác đang được sử dụng trong các nhà thờ tại Việt Nam. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Mòn đế giày vì tập đàn </h2>



<p>Khi nói về quá trình tập luyện
đàn pipe organ, nhiều người trong
giới nhạc sĩ mô tả rằng phải mòn đế
giày mới có thể chiếm lĩnh được nó.
Điều đó cho thấy phải thực sự đổ
mồ hôi bên cạnh lòng đam mê, sự
hiểu biết chuyên sâu thì mới có thể
sử dụng pipe organ được.
</p>



<p>Nhạc sĩ Luân nói: “Từ đàn pipe organ, âm thanh phát ra có thể là tinh tế, nhỏ nhẹ nhưng cũng có thể là dữ dội, vang vọng. Nhiều nhà lý luận âm nhạc cho rằng tiếng nhạc từ đàn pipe organ cho người nghe cảm nhận sự huyền nhiệm, cao siêu và thoát ly thực tại. </p>



<p>Nó có thể tạo ra những âm thanh tự nhiên đến chân thực như tiếng chim hót trong rừng khiến tôi ngỡ ngàng”. Không có nhạc cụ nào có thể so bì với âm thanh hướng rộng mà đàn pipe organ mang lại. </p>



<blockquote class="wp-block-quote td_quote td_quote_right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Đàn organ hai tầng, một tầng phím tay và một tầng pedal hay đàn Yamaha Electone là những loại đàn thích hợp sử dụng trong các nhà thờ tại Việt Nam. Âm thanh của nó khá ổn và giá thành cũng phải chăng. </p></blockquote>



<p>Để có thể sử dụng đàn pipe organ, nhạc công phải thuần thục việc kết hợp giữa tay và chân. Hai tay chạy bàn phím trên gồm nhiều tầng khác nhau, sử dụng mũi và gót giày để chạy các nốt trầm ở bàn phím pedal. </p>



<p>Ngày trước, ngoài một nhạc công chơi đàn còn phải có hai người hỗ trợ bơm hơi. Sau này, đàn sử dụng mô-tơ điện để bơm hơi tự động. “Một đời người sản xuất đại quản cầm cũng chỉ làm ra được vài ba cái đàn vì những đòi hỏi tỉ mỉ, chi tiết lẫn quy mô của nó” &#8211; Nhạc sĩ nói. </p>



<p>Nhiều lần được tham dự các liên hoan âm nhạc quốc tế, Nhạc sĩ Trần Văn Luân vẫn không khỏi kinh ngạc trước kỹ thuật chơi đàn của các nghệ sĩ quốc tế. Với chiếc đàn có tầm âm lớn, diễn tấu phức tạp, đòi hỏi nghệ sĩ phải có tầm bao quát tác phẩm. </p>



<p>“Hầu như các nghệ sĩ organ đều nằm lòng các tác phẩm kinh điển và diễn tấu rất tự tin. Họ có thể chơi bất kỳ bài nào mà không cần nhìn bản nhạc. Vì mức độ phức tạp của việc chơi đàn pipe organ cho nên cũng dễ hiểu rằng các nhạc công lỗi lạc cũng là những người viết nhạc cho đàn organ có tầm cỡ”. </p>



<h2 class="wp-block-heading">60 năm phục vụ nhà Chúa
bằng phím đàn
</h2>



<p>Khi nói đến vấn đề chuyên môn nhạc thánh, Nhạc sĩ Trần Văn Luân nhận xét, tại miền Nam, các nhạc sĩ tập trung họp hành, trao đổi vấn đề chuyên môn. Từ đó nhiều khóa học về thánh nhạc được mở ra cho giáo dân, những người muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn. </p>



<p>“Cả một quá trình phục vụ lâu dài với những phím đàn, nốt nhạc thì tới nay tôi mới hiểu ra rằng: Tại sao Hội Thánh lại lựa chọn đàn pipe organ là nhạc cụ thích hợp nhất trong phụng vụ. Organ đòi hỏi rất nhiều yếu tố từ nhạc công như âm thanh của người đàn, lối trình bày đòi hỏi phải có một kỹ thuật sử dụng cao. Đàn pipe organ có thể tự trình bày các tác phẩm cổ điển nhưng cũng có thể kết hợp với một dàn nhạc, dàn hợp xướng lớn mà vẫn không mất đi đặc tính riêng của mình” &#8211; Nhạc sĩ Trần Văn Luân giãi bày. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="675" height="429" src="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan_2.jpg" alt="" class="wp-image-1869" srcset="https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan_2.jpg 675w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan_2-300x191.jpg 300w, https://donghanh.vn/wp-content/uploads/2020/06/nhac-si-tran-van-luan_2-661x420.jpg 661w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /><figcaption>Nhạc sĩ Gustav Trần Văn Luân 60 năm gắn bó với những chiếc đàn tại Nhà thờ Lớn Hà Nội.  </figcaption></figure>



<p>Gần 60 năm phục vụ trong nhà Chúa bằng phím đàn, hiện tại tuy đã về hưu nhưng ông vẫn tiếp tục dạy các lớp đàn bên ngoài nhà thờ và giúp đỡ các dòng tu, chủng viện về chuyên môn. Ông cũng là <strong>người đệm đàn</strong> trụ cột ở <strong>Nhà thờ Lớn Hà</strong> Nội vào những dịp lễ lớn và thánh lễ 18 giờ Chúa nhật hằng tuần.  </p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-subtle-pale-green-background-color has-background"><tbody><tr><td><strong>Đại phong cầm là vua của các nhạc cụ </strong><br>Pipe organ, được gọi là “vua của các nhạc cụ”, còn có cái tên là đại phong cầm, đại quản cầm hoặc organ ống. Sở dĩ có tên gọi là đàn ống vì nó được cấu tạo từ rất nhiều ống bằng kẽm, gỗ hoặc tre. Số lượng ống từ 7.000, có thể lên đến hàng vạn. <br>Hệ thống ống khá phức tạp. Nhiều ống chỉ cao khoảng 10 cm nhưng có những cái cao đến 10 m. Âm thanh được tạo ra bởi những luồng hơi đẩy qua ống khiến các lá dăm rung lên. <br> Đàn ống có kích thước lớn, có thể bằng một ngôi nhà hoặc chiếm lĩnh cả chiều ngang của sân khấu. Đàn ống thường chỉ sử dụng trong buổi hòa nhạc rất lớn để thể hiện các tác phẩm dành riêng cho organ. <br>Những chiếc ống ngoài việc phát ra âm thanh còn có thể dùng để trang trí nền sân khấu với những họa tiết tỉ mỉ, nghệ thuật. <br><br><strong>Đại phong cầm ở Việt Nam </strong><br>Trước năm 1974, tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, đàn pipe organ bị dỡ đi vì mối mọt. Ngoài ra, còn một chiếc đàn pipe organ khác tại nhà thờ Sở Kiện (Hà Nam) đang trong tình trạng không sử dụng được. <br>Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng có cây đàn này nhưng bị hư hỏng từ lâu mà chưa được trùng tu được. <br>Hầu hết các nhà thờ lớn tại Việt Nam đều đang sử dụng đàn organ điện tử với âm thanh mô phỏng từ pipe organ. </td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>AN DUYÊN</strong></p>



<p><strong><a href="https://donghanh.vn/giai-thoai-thanh-ca-xin-vang-bai-hat-bi-cac-so-che-de/">>> Giai thoại thánh ca: Xin Vâng – bài hát bị các sơ chê</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://donghanh.vn/mo%cc%82t-doi-deo-nghie%cc%82p-dan-nha-tho/">Một đời đeo “nghiệp” đàn nhà thờ</a> appeared first on <a href="https://donghanh.vn">Đồng Hành</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://donghanh.vn/mo%cc%82t-doi-deo-nghie%cc%82p-dan-nha-tho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
